hình phạt, nhưng ngay cả những người không nhận thức về xã hội nhiều đến như vậy cũng nhìn
nhận nó theo cách đó. Bỏ mặc những người bạn đang phải một mình xoay xở với căn bệnh này
là bằng cách nào đó đã phó mặc họ cho sự phán xét của thế giới không đồng tính.
John nói với tôi, mấy tuần cuối cùng của Kent giống như của những
người bị AIDS, và cũng giống như của nhiều người mắc bất cứ căn bệnh nào
từ từ tước đi sức sống đang đuối dần của họ. Theo sau những tháng dài nỗ
lực chiến đấu với hết vấn đề bất ngờ này tới vấn đề bất ngờ khác, dường như
anh trải qua một thời kỳ tạm ngưng bất cứ hiểu biết nào về sự suy giảm khả
năng kiểm soát trầm trọng hơn với mỗi biến chứng mới. Khi ngừng cố gắng
lĩnh hội, anh cũng ngừng đấu tranh chống lại những cuộc tấn công tiếp theo,
như thể giờ đây chống trả không còn quan trọng nhiều như trước nữa –
không còn bất cứ ý nghĩa nào cho việc đó nữa. Hay có lẽ nỗ lực cần có để
hiểu được tầm quan trọng của các sự kiện đơn giản là đã ngốn quá nhiều
phần năng lượng có hạn của anh.
Những tình tiết của một cuộc tấn công dữ dội gần đây nhất mất đi tính cấp
bách của chúng. Có những người sẽ gọi sự thờ ơ rã rời đó là sự chấp nhận,
nhưng hàm ý của chính từ đó lại là sự hoan nghênh. Có lẽ nó còn là sự thừa
nhận thất bại, thừa nhận một cách bất lực rằng đã đến lúc rời khỏi cuộc
chiến. Hầu hết những người hấp hối, không chỉ vì AIDS mà vì bất cứ căn
bệnh dai dẳng nào, đều có vẻ không nhận ra rằng họ đã chạm tới giai đoạn
này. Đối với một số ít người, khả năng tư duy vẫn còn nguyên vẹn đủ để họ
có thể quyết định một cách tỉnh táo, nhưng đa phần quyết định được đưa ra
cho họ bởi quá trình rơi dần vào trạng thái mất dần tri giác hay thậm chí là
hôn mê. Đây là giai đoạn hấp hối mà William Osler và Lewis Thomas hiếm
khi thấy gì ngoài sự thanh thản. Đối với hầu hết chúng ta, nó sẽ xuất hiện
quá muộn để làm an lòng những người coi sóc bên giường bệnh.
Khi Kent đỡ mệt, thỉnh thoảng ông nói về mối lo lắng của mình với mức
độ đau đớn về thể xác mà ông có thể chịu đựng, những tuần cuối cùng của
ông có thể sẽ khó chịu như thế nào. Ông thể hiện ước nguyện tìm được thời
điểm then chốt khi ông có thể tự quyết định có tiếp tục chiến đấu nữa hay