thân người đó mà thôi. Điều còn lại với anh vào lúc cuối cùng là một tình huống không thể
khiến ai hạnh phúc được. Thực tế là anh đã mất ai đó. Không có cách nào để cảm thấy dễ chịu
về điều ấy.
Một mối gắn kết mà chúng ta thực sự cần phải tin tưởng là hoàn toàn không thể bị phá vỡ trong
cái chết chính là tình yêu. Nếu vào những khoảnh khắc bí ẩn dẫn tới cái chết này, bạn cảm thấy
mình đang trao đi tình yêu, thì tôi cho rằng đây chính là điều khiến cho cái chết được “tốt đẹp”,
nếu thực sự có bất cứ điều gì làm được việc đó. Nhưng nó là một phẩm tính rất chủ quan.
Trong suốt những tuần cuối cùng của mình trong bệnh viện, Kent không
bao giờ ở một mình. Vào những giờ phút cuối cùng ấy, dù họ có thể hay
không thể mang lại cho anh sự trợ giúp nào đi chăng nữa, chắc chắn rằng sự
xuất hiện liên tục của bạn bè anh đã làm anh an lòng hơn cả những gì nhân
viên chăm sóc có thể mang lại, cho dù sự chăm sóc của họ có tận tâm tới
đâu. Không thể quan sát những bệnh nhân AIDS đồng tính mà không động
lòng trước vòng tròn bè bạn, không nhất thiết đều phải là người đồng tính.
Gần như có thể đoán trước, họ sẽ tập họp lại với nhau như gia đình của
người đó và gánh lấy trách nhiệm mà một người vợ hay một ông bố, bà mẹ
bình thường có thể làm. Bác sĩ Alvin Novick, một trong số những nhà hoạt
động vì AIDS sớm nhất ở Mĩ, là một trong số những người được tôn trọng
nhất, đã gọi hiện tượng cùng nhau tận tụy này là “những người chăm sóc
vây quanh”. Nó là một hành động yêu thương tập thể, nhưng nó còn hơn
như thế. John miêu tả:
AIDS xảy đến với mọi người, đặc biệt là trường hợp những người đàn ông đồng tính, những
người đã tạo ra những gia đình từ mối đồng cảm có ý thức – chúng tôi đã chọn những người sẽ
trở thành gia đình của mình. Ý thức trách nhiệm của chúng tôi đối với nhau không dựa trên các
hình thái xã hội thông thường. Trong nhiều trường hợp, gia đình truyền thống chối bỏ chúng
tôi. Vì vậy, mái ấm tình cảm này lại càng quan trọng hơn.
Nhiều người trong cộng đồng rộng lớn hơn thực sự cảm thấy rằng chúng tôi đáng phải chịu
những điều đang xảy ra với mình – nó là một dạng hình phạt đối với chúng tôi vì lối sống khác
thường và tội lỗi của mình. Và vì vậy, mối quan tâm chung của chúng tôi là không để cho ai
phải một mình chịu sự phán xét đó của xã hội. Trong chúng tôi, những người đang phải chịu
đựng một kiểu tự ghê tởm mình nào đó có thể thấy dễ dàng khi nghĩ về AIDS như một dạng