định theo hướng khác. David đã bị dứt ra khỏi John, và khỏi những người
khác trong chúng tôi vốn đều yêu quý ông, vào đúng lúc tương lai có vẻ an
toàn và chắc chắn cho cả hai. Mới hai năm trước, David đã giành giải
thưởng Tony cho Diễn viên phụ xuất sắc nhất ở Broadway, còn sự nghiệp
sân khấu của John thì đang tiến triển đầy hứa hẹn. Trong ngôi nhà nông trại
đó, nỗi đau buồn đã trôi qua cả một thời gian dài trước khi cuộc sống lại bắt
đầu nhịp điệu bình thường của nó.
Tôi đã biết John Seidman gần hai mươi năm, còn vợ tôi, Sarah, đã sống
cùng nhà với ông và David rất lâu trước đó. Ông thân thiết với gia đình tôi
đến mức hai đứa con bé bỏng của tôi gọi ông là bác. Tuy nhiên vẫn có một
phần lớn trong cuộc đời ông mà ông và tôi chưa bao giờ nói tới, và tôi gần
như chẳng biết gì về nó. Trong cái ngày rực rỡ này, ngay trước khi vẻ tráng
lệ phù du của mùa thu biến mất, hai người chúng tôi đã ngồi cùng nhau và
nói về cái chết – và về bệnh AIDS.
Cái chết đã trở nên quá quen thuộc với John. Như thể sự ra đi của David
báo trước một chuỗi đau buồn, trong đó bạn bè, đồng nghiệp ở nhà hát, và
thậm chí cả những người quen biết sơ giao của ông đau ốm, héo mòn, và
chết đi. Trong thập kỉ trước, John đã nhắc đi nhắc lại chu kỳ phát hiện ra
huyết thanh dương tính, tiến triển bệnh tật, chăm sóc thận trọng, suy sụp tới
giai đoạn cuối căn bệnh, và cái chết – hết lần này tới lần khác. Trong những
năm đầu tuổi bốn mươi, anh là một trong những nhân chứng của tấn thảm
kịch. Đã từng có rất nhiều nhân chứng khác, và không ít trong số đó giờ đây
đã chết. Những người đàn ông trẻ, và một vài phụ nữ trẻ, đã dìu dắt nhau
cùng xuống mồ trong những năm tháng hữu ích nhất của cuộc đời họ – điều
đáng ra có và nên có đều đã mất. Nhiệt huyết, tài năng, và chắc chắn là cả
những thiên tài của một thế hệ đã bị co lại, và xã hội của chúng ta cũng vậy.
Chúng tôi nói về bạn của John, Kent Griswold, mất năm 1990 vì
toxoplamosis và nhóm ba bệnh phổ biến: CMV, MAI, cùng vài ba cuộc vật
lộn với PCP. Tôi muốn biết, liệu có thể có bất cứ phẩm giá nào trong một cái
chết như vậy không? Có thể có bất cứ điều gì được vớt vát từ điều từng có,
để đem lại ý thức về bản thân cho một người đang ở cận kề phút lâm chung,