khi ông đã trải qua quá nhiều? John nghĩ một lúc lâu trước khi trả lời, không
phải vì ông chưa từng cân nhắc tới câu hỏi mà vì ông muốn đảm bảo là tôi
sẽ hiểu. Ông nói, tìm kiếm cái phẩm giá khó nắm bắt đó có thể là không
thích hợp với người đang hấp hối – ông ta đã thực thi cuộc chiến của mình
rồi, và thường gần lúc cuối, những người xung quanh không thể nhận ra bất
cứ suy nghĩ tỉnh táo rõ rệt nào. Phẩm giá là thứ gì đó, John nói, mà những
người sống sót cứ bám lấy – nó chỉ tồn tại trong tâm trí họ thôi, nếu nó có
tồn tại đi nữa:
Những người bị bỏ lại chúng ta tìm kiếm phẩm giá để không nghĩ tiêu cực về mình. Chúng ta
cố gắng chuộc lại sự bất lực của người bạn đang hấp hối của mình trong việc giành lấy một
mức độ phẩm giá nhất định, có lẽ bằng cách áp đặt nó lên anh ta. Đó là chiến thắng khả dĩ duy
nhất của chúng ta đối với tiến trình khủng khiếp của cái chết kiểu này. Với một căn bệnh như
AIDS, chúng ta cần đối phó với nỗi buồn đau nhói lên khi chứng kiến một người bạn yêu quý
mất đi cá tính, sự độc đáo của mình. Tới lúc cuối cùng, anh ấy cũng chẳng khác gì người gần
đây nhất vừa trải qua chuyện này mà anh chứng kiến. Anh cảm thấy buồn vì phải chứng kiến ai
đó mất đi cá tính riêng của họ và trở thành một vật mẫu lâm sàng.
Bao nhiêu phần trong “cái chết tốt đẹp” là cho người đang hấp hối và bao nhiêu phần là vì
người đang giúp đỡ anh ta? Những điều này hiển nhiên có liên quan với nhau, nhưng câu hỏi
đặt ra là bao nhiêu. Theo tôi, khái niệm về cái chết tốt đẹp nói chung không phải là điều có thể
kiểm soát dễ dàng đối với một người đang hấp hối. Một “cái chết tốt đẹp” chỉ mang tính tương
đối, và ý nghĩa thực sự của nó chỉ là giảm đi tình trạng lộn xộn nhếch nhác mà thôi. Không có
nhiều điều để anh có thể xoay xở ngoài cố gắng giữ cho mọi thứ ngăn nắp và không đau đớn –
giữ cho ai đó không cô đơn. Nhưng tiến dần tới những khoảnh khắc cuối cùng này, tôi nghĩ,
thậm chí tầm quan trọng của việc không để cho ai đó cô đơn cũng là điều chúng ta suy luận ra
thôi.
Khi hồi tưởng lại, và theo cách nào đó thì điều này nghe thật bạo tàn, kinh nghiệm của chính tôi
là, cách duy nhất chúng ta có để biết liệu chúng ta có vừa giúp ai đó có một cái chết tốt đẹp hơn
không là liệu chúng ta có cảm thấy hối tiếc hay không, hay liệu có điều gì mà chúng ta còn cảm
thấy hối hận hay còn chưa làm không. Nếu chúng ta có thể chân thành nói rằng mình đã không
bỏ lỡ cơ hội để làm những gì có thể, chúng ta đã làm điều tốt nhất có thể rồi. Nhưng thậm chí
ngay cả điều đó, với tư cách là một thành quả tuyệt đối, cũng chỉ có giá trị tuyệt đối với bản