10.
DÃ TÂM CỦA BỆNH UNG THƯ
Ngày xửa ngày xưa, có một người thợ nạo ống khói nhỏ bé tên là Tom.
Cái tên thật ngắn gọn và hẳn là bạn từng nghe thấy nó trước đây, vậy nên
bạn sẽ chẳng khó khăn gì mà nhớ lấy. Cậu sống trong một thị trấn tuyệt vời
ở miền Bắc, nơi đầy những ống khói để nạo, Tom kiếm được ối tiền còn ông
chủ của cậu thì tiêu số tiền ấy. Cậu không biết đọc cũng chẳng biết viết, và
cậu chẳng quan tâm gì tới cả hai việc ấy; cậu chẳng bao giờ tắm rửa, vì tòa
nhà nơi cậu sống không hề có nước. Cậu chẳng bao giờ được dạy cầu
nguyện. Cậu cũng chẳng bao giờ nghe nói về Thượng đế hay Chúa trời, trừ
trong một số câu mà bạn chưa bao giờ nghe thấy, và thật tốt đẹp biết bao nếu
cậu cũng chưa từng nghe thấy những lời đó. Cậu đã khóc một nửa cuộc đời
và cười nửa còn lại. Cậu khóc khi phải trèo lên những cái hốc tối tăm, chà
xát đầu gối và khuỷu tay khốn khổ đến rớm máu; khi bồ hóng rơi vào mắt,
mà điều này ngày nào chẳng xảy ra; và khi cậu không kiếm đủ miếng án,
điều này cũng xảy hằng ngày.
Cuốn truyện kinh điển cho thiếu nhi của Charles Kingsley
năm 1863,
The Water Babies (tạm dịch: Những đứa trẻ dưới nước) bắt đầu như vậy.
Tom là cách nói trại kiểu Anh đi của “cậu bé leo trèo”. Công việc của cậu
không đòi hỏi phải đào tạo lâu dài và không có điều kiện tiên quyết nào để
được bước chân vào nghề. Đa số những người được tuyển dụng để đảm
nhiệm công việc đáng thất vọng này có độ tuổi từ bốn tới mười. Công việc
hằng ngày bắt đầu thật đơn giản: “Sau một hoặc hai tiếng rên rỉ, và một cú
đá từ ông chủ, Tom chui vào trong lò, trèo lên ống khói.”
Những chiếc ống khói này hơi giống với những dạng thẳng đứng theo
thiết kế sau này. Thậm chí vào thời của Kingsley, khoảng giữa những năm