trời, tàn nhẫn ăn dần ăn mòn sự sống của chúng trong khi sự tàn ác của các
ông chủ thì ăn mòn linh hồn chúng.
Percivall Pott (1714-1788) là nhà phẫu thuật xuất sắc nhất London trong
thời của ông, và ông biết nhiều về cuộc sống khốn khó của những người thợ
nạo ống khói ở Anh. Ông quan sát thấy rằng: “Số phận của những con người
này có vẻ khắc nghiệt khác thường: thuở còn ấu thơ, chúng hầu như thường
xuyên bị đối xử tàn bạo khủng khiếp, và gần như chết vì đói và rét; chúng bị
đẩy vào những ống khói chật hẹp, thỉnh thoảng vẫn còn nóng, ở đó chúng bị
sứt sẹo, bỏng, và gần như ngạt thở; khi đến tuổi dậy thì, chúng có nguy cơ
cao bất thường đối với một căn bệnh nguy hiểm nhất, gây đau đớn, và dẫn
đến chết người.” Những điều này được viết vào năm 1775; chúng xuất hiện
ở một mục ngắn trong một bài báo rất dài của Pott, mang tựa đề “Những
quan sát của nhà phẫu thuật liên quan tới bệnh đục nhân mắt, bệnh polip
mũi, bệnh ung thư bìu dái, các dạng khác nhau của thoát vị và sự biến dạng
của ngón chân và bàn chân”. Đây là bài báo đầu tiên mô tả về một khối u ác
tính do nghề nghiệp. Căn bệnh mất nhiều năm phát triển, nhưng đôi khi, nó
bắt đầu xuất hiện ngay lúc mới dậy thì. Trong thập kỉ đầu của thế kỉ XIX, nó
được báo cáo có ở trẻ lên tám.
Chắc chắn là Pott đang mô tả một khối u ác tính chết người mà ngày nay
chúng ta gọi là ung thư biểu mô tế bào vảy. Điều ông quan sát được trên bìu
dái của những bệnh nhân trẻ tuổi của mình là “một vết loét xấu xí, đau đớn,
trầy xước ở bề mặt, với những rìa cạnh cứng và sưng phồng lên: người trong
nghề gọi nó là mụn cơm bồ hóng… Nó bám theo đường tinh dịch ngược lên
bụng… Khi vào trong bụng, nó ảnh hưởng tới các cơ quan nội tạng rồi
nhanh chóng tàn phá một cách đau đớn”.
Pott biết rõ rằng ung thư bìu dái giết tất cả những ai là nạn nhân của nó,
trừ một số ít trường hợp được phẫu thuật cắt bỏ ở ngay giai đoạn đầu. Ông
đã cố gắng cứu chữa bằng phẫu thuật nhiều lần, mặc dù điều đó có nghĩa là,
trong những ngày kinh khủng trước khi phát minh ra thuốc gây mê ấy, ông
phải cột cậu bé đang gào thét vào một cái bàn và một người trợ lý phải dùng