vũ lực để giữ cậu bé cố định. Phẫu thuật tuyệt đối chỉ thích hợp với những
cậu bé mà quá trình loét ra vẫn giới hạn ở một bên.
Thủ thuật này xâm phạm tới tinh thần cũng dữ dội như tới thể chất, bao
gồm việc cắt đứt nhanh hết sức có thể tinh hoàn và nửa bìu dái của những
thanh niên bất hạnh này. Những mô bị chảy máu được xử lý bằng cách ấn
thẳng một miếng sắt nung nóng đỏ vào đó. Nỗ lực khâu những vết thương
cháy thành than gớm guốc này luôn gây ra nhiễm trùng mưng mủ, vì vậy mà
khu vực được phẫu thuật phải để mở nhằm làm khô dần những mẩu vảy kết
và dịch trong hằng tháng ròng lành lại một cách chậm chạp.
Những kết quả của Pott không phải lúc nào cũng biện minh được cho thử
thách. Ông đã chán nản với những nghiên cứu mà ông đeo đuổi cả thời gian
dài với các bệnh nhân của mình: “Nhưng cho dù sau cuộc phẫu thuật như
vậy, một vài trường hợp, các vết thương lành lại một cách tốt đẹp và các
bệnh nhân rời khỏi bệnh viện với vẻ khỏe mạnh. Nhưng thường khoảng một
vài tháng sau họ quay trở lại, không vì một căn bệnh nào đó ở tinh hoàn bên
kia, thì ở các tuyến thuộc háng, hoặc với sự mệt mỏi bơ phờ, như mất hết
sức lực, và cảm giác đau đớn thường xuyên và dữ dội bên trong, chứng tỏ rõ
ràng có bệnh ở một vài cơ quan nội tạng, nhanh chóng dẫn tới một cái chết
đau đớn.” Mặc dù phần trong ngoặc kép của Pott có thể hơi quá, nhưng mô
tả của ông thì không. Nếu có bất cứ điều gì, thì ông chỉ nói giảm đi những
nỗi đau đớn khổ sở theo những cậu bé đó xuống tận mồ.
Pott nhận ra sứ giả khủng khiếp này của cái chết bắt đầu như một khối u
bất thường giới hạn trong một khu vực nhất định, sau đó, một tiến trình bắt
đầu cuộc hành trình lan tỏa không ngừng của vết loét hôi thối mà qua đó, nó
rỉ dần những lối mòn thối rữa của mình vào những cấu trúc xung quanh.
Ông đã xuất bản các nghiên cứu điển hình của mình vào thời điểm thuận lợi
cho việc trình bày rõ ràng một luận cương tập trung vào ảnh hưởng của các
chất ngoại lai xâm nhập vào cơ thể. Một số nhà lý luận y khoa lỗi lạc trước
đó vừa bắt đầu đưa ra khái niệm cho rằng, mô sống cần có một tác nhân kích
thích, mà họ gọi là một “sự kích thích”, để khiến nó thực hiện các chức năng
thông thường của mình. Từ nguyên lý về sự kích thích, chỉ còn một bước