3.
BẢY MƯƠI NĂM CUỘC ĐỜI
Không ai chết vì tuổi già, hoặc luật pháp sẽ quy định như vậy nếu các
chuyên viên định phí bảo hiểm thống trị thế giới. Cứ mỗi tháng Giêng, ngay
khi mùa đông siết chặt vòng tay khắc nghiệt xám xịt của nó, chính phủ Mĩ
lại phát hành “Báo cáo sớm về Số liệu Thống kê Tỉ lệ Tử vong Chính thức”
hằng năm. Không thể tìm thấy ở đâu trong 15 nguyên nhân hàng đầu gây ra
tử vong hay bất cứ chỗ nào khác trong bản tóm tắt vô hồn ấy danh sách
những người vừa qua đời. Trong sự ngăn nắp đến ám ảnh của mình, bản Báo
cáo gán các phân loại triệu chứng lâm sàng của một số bệnh lý gây tử vong
cho những người ở tuổi tám mươi và chín mươi vào các cột gọn gàng. Cũng
không có ai trong số ít ỏi những người có độ tuổi lên tới ba con số thoát khỏi
các thuật ngữ được người lập bảng sắp xếp theo thứ tự. Mọi người đều bị
buộc phải chết vì một bệnh tật xác định, không chỉ theo lệnh của Bộ Y tế và
Dịch vụ Dân sinh Mĩ mà còn bởi sắc lệnh toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế
giới. Trong 35 năm với tư cách một bác sĩ được cấp phép hành nghề, tôi
chưa bao giờ liều lĩnh ghi “Chết già” vào giấy chứng tử, tôi biết rằng xác
nhận đó sẽ quay trở lại với một ghi chú ngắn gọn từ viên chức lưu giữ hồ sơ
nào đó thông báo rằng tôi đã phạm luật. Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, chết
già đều là bất hợp pháp.
Các chuyên viên định phí bảo hiểm dường như không thể chấp nhận một
hiện tượng tự nhiên trừ khi nó được định nghĩa rõ ràng đến mức trùng khớp
với một phân loại riêng biệt và dễ miêu tả. Báo cáo thường niên về số người
tử vong của liên bang rất rõ ràng – không giàu trí tưởng tượng, và đối với tôi
thì không phản ánh hoàn toàn cuộc sống thật (và cái chết thật), nhưng dù sao
thì cũng rất nghiêm cẩn. Tôi tin chắc rằng có nhiều người chết già. Bất chấp