của bà xác nhận rằng bà mới chỉ có 73 tuổi – hai mươi nhăm năm trước tại
đảo Ellis, bà đã quyết định trẻ đi so với thực tế, bởi vì người ta nói với bà
rằng con số 49 sẽ dễ chấp nhận hơn con số 54 đối với viên chức người Mĩ
lạnh lùng, ra dáng quân nhân trong bộ đồng phục cài cúc đồng, người đã đưa
ra những câu hỏi lỗ mãng mà bà cho là có tính quyết định tới việc bà được
tiếp nhận. Như bạn thấy đấy, tôi không phải là thành viên đầu tiên của gia
đình sợ bị chính phủ không chấp thuận đến mức phải gian dối chút đỉnh.
Ba thế hệ của gia đình tôi sống trong một căn hộ bốn phòng ở Bronx, sáu
người cả thảy – bà tôi, bà cô già Rose, bố mẹ tôi, anh trai tôi, và tôi. Hồi đó,
thật khó có thể hình dung nổi việc đưa bố mẹ già cả tới một trong những
viện dưỡng lão ngày đó còn ít ỏi. Ngay cả khi ý định đó có tồn tại đi nữa, dù
rất hiếm, thì đơn giản là chẳng có cách nào hết. Nửa thế kỉ trước, đối với
những người như chúng tôi, việc xua đuổi bố mẹ già cả bị coi là một hành
động chối bỏ trách nhiệm một cách nhẫn tâm, một sự chối bỏ tình yêu
thương.
Trường trung học của tôi chỉ cách chung cư của chúng tôi có nửa dãy nhà,
và thậm chí khoảng cách tới trường đại học cũng không quá hai mươi phút
đi bộ. Mỗi sáng, bà tôi nhét một chiếc sandwich nhỏ và một quả táo vào
chiếc túi giấy màu nâu để tôi kẹp dưới cánh tay với đống sách vở khi rời nhà
tới khu học xá xanh tươi trên đồi.
Hằng ngày, từ rất sớm, bác Rose và bố tôi biến mất trong chuyến tàu điện
ngầm đưa họ tới xưởng may quần áo ở Manhattan. Mẹ tôi mất khi tôi được
mười một tuổi, và tôi trở thành cậu bé núp váy bà. Trừ thời gian nằm viện vì
mổ ruột thừa và hai lần đi trại hè tốn kém tiền bạc, mỗi lần nửa tháng, thuở
đó hầu như ngày nào tôi cũng gắn bó với bà. Dù không hề nhận ra, tôi đã trải
qua mười tám năm đầu tiên của đời mình chứng kiến bà già yếu dần rồi mất.
Tôi và anh trai hay gọi bà bằng tiếng Yiddish là “Bubbeh”, và bà gọi
chúng tôi là Herschel (anh trai tôi tên là Harvey) và Shepsel. Tới giờ, mọi
người vẫn gọi tôi là Shep, và đó là kỉ niệm về Bubbeh của tôi.
Cuộc đời của Bubbeh chưa bao giờ dễ dàng. Giống như nhiều người
Đông Âu nhập cư khác, chồng bà tới bờ biển vàng của nước Mĩ trước và