“Abigail à?” bố tôi gọi. Ông nghe ra nỗi hằn học trong giọng nói của vợ.
Có chuyện gì không ổn đây.
Bà ngoại Lynn, đứng ngay sau mẹ tôi, nháy mắt ra hiệu cho Clarissa.
“Cháu vừa nhận ra là Lyndsey trông xinh quá,” Clarissa nói.
Em gái tôi đỏ mặt.
Đám người ở tiền sảnh rục rịch rồi giãn ra tránh lối. Đó là vì mục sư Strick
vận áo lễ đang tiến lại chỗ bố mẹ tôi.
Clarissa lui ra sau tìm Brian Nelson. Tìm được anh chàng rồi, cô nàng đi
theo ra chỗ dãy mộ.
Ray Singh tránh không đến dự lễ. Cậu từ biệt tôi theo cách riêng của mình:
cậu ngắm ảnh tôi - ảnh chân dung chụp ở hiệu – tấm ảnh tôi tặng cậu mùa
thu năm đó.
Cậu nhìn vào đôi mắt trong ảnh, xuyên qua đôi mắt thấy cả bức phông bằng
da lộn mặt gợn vân như cẩm thạch, đứa trẻ nào đến chụp hình cũng phải
ngồi trước tấm phông đó, dưới ngọn đèn nóng hừng hực. Ray hình dung
xem chết nghĩa là thế nào. Là lạc loài ở đâu đó, thân thể lạnh cứng, đi mãi
không về. Cậu biết không ai ngoài đời lại có vẻ mặt như trong ảnh. Cậu biết
bình thường mình không có vẻ hung hãn hay hoảng sợ như trong ảnh chụp.
Ngắm ảnh tôi một lúc cậu mới nghiệm ra một điều - ảnh không phải là tôi.
Tôi ở trong bầu không khí quanh cậu, tôi có mặt trong những buổi sáng
lạnh lẽo cậu ngồi với Ruth, tôi ở bên cạnh những lúc cậu một mình lặng lẽ,
không ôn bài vở. Tôi là cô gái cậu đã chọn để hôn. Cậu muốn, bằng cách
nào đấy, cho tôi được siêu thoát. Cậu không muốn đốt hay vứt hình tôi đi,
nhưng cũng không muốn nhìn hình tôi nữa. Tôi nhìn cậu kẹp tấm ảnh vào
một trong mấy quyển thơ Ấn Độ đồ sộ, trong đó cậu và bà mẹ ép hàng chục