CHƯƠNG HAI
KHi mới lên thiên đường tôi tưởng ai cũng thấy những gì mình thấy. Rằng
trong thiên đường của mỗi người có những cột gôn bóng đá phía xa xa, có
những nữ lực sĩ ném tạ phóng lao đi đứng ì ạch. Rằng mọi tòa nhà đều
giống những ngôi trường trung học xây vào những năm 1960 ở ngoại ô
Đông Bắc. Những tòa nhà này to và thấp bè, nằm rải rác trên những lô đất
có rải sỏi cát, quy hoạch rập khuôn đơn điệu, có hiên và những kiến trúc
mở ra ngoài cho ra vẻ tân kỳ. Tôi chuộng những tòa nhà màu cam hay xanh
ngọc lam, giống trường trung học ở Fairfax. Lúc còn ở dương thế thỉnh
thoảng tôi xin bố chở xe chạy qua trường này để tưởng như mình được đi
học ở đấy.
Học xong lớp bảy, tám và chín của trung học cơ sở rồi thì trường cấp hai sẽ
là khởi đầu của một giai đoạn mới. Bao giờ vào trường Fairfax tôi sẽ đòi
mọi người gọi đúng tên mình là Suzanne, chứ không phải là Susie. Mái tóc
tôi hoặc sẽ cắt đuổi theo mốt bậc thang hoặc được búi lên cao. Tôi sẽ có
thân hình khiến bọn con trai ngày đêm mơ tưởng, làm bọn con gái ghen tị,
không những thế tôi sẽ dễ mến đến độ bọn chúng tự thấy có lỗi nếu không
tôn vinh tôi. Tôi hay hình dung rằng mình - một khi đã được xem như bà
hoàng - sẽ ra tay che chở mấy đứa bị gạt ra rìa trong quán giải khát của
trường. Kẻ nào đem thằng Clive Saunders ra chế nhạo vì có tướng đi như
con gái thì tôi sẽ báo thù cho nó ngay bằng một cú đá vào những bộ phận ít
được che chở nhất của tay đó. Hễ bọn con trai trêu chọc Phoebe Hart vì bộ
ngực quá nảy nở của cô nàng thì tôi sẽ thuyết giảng một bài học cho chúng
hiểu tại sao loại chuyện chế giễu ngực con gái chẳng có gì đáng cười cả.
Bản thân tôi cũng phải quên đi rằng chính tôi, mỗi khi Phoebe đi ngang
qua, từng ghi vào bên lề vở của mình một hàng những tên nhạo đại loại:
Winnebagos, Hoo-has, Johnny Yellows (1). Dứt cơn mơ, tôi thấy mình ngồi
băng sau trên chiếc xe bố đang lái. Riêng tôi chẳng có gì đáng chê trách.