Hoặc, tôi sẽ học xong hết chương trình trung học trong vòng vài ngày chứ
không phải vài năm, hoặc, không thể giải thích nổi tại sao, tôi sẽ đoạt giải
Oscar diễn viên xuất sắc ngay từ năm học đầu.
Đó là những mơ tưởng của tôi ngày còn ở dương thế.
Sau vài ngày sống ở thiên đường tôi chợt hiểu ra rằng những nữ lực sĩ ném
tạ, phóng lao và những tay chơi bóng rổ trên sân nhựa khô rộp kia đều sống
trong thiên đường mỗi người tự hình dung. Thiên đường của họ giống thiên
đường của tôi, không hẳn là sao nguyên bản, nhưng rất nhiều sự kiện diễn
ra không khác gì với ở đây.
Tôi ở đến ngày thứ ba thì gặp Holly, cô bạn cùng nhà. Cô nàng ngồi trên
ghế xích-đu. (Tôi không hề thắc mắc sao ở trường học lại có ghế xích đu.
Thế mới là thiên đường chứ! Không phải thứ ghế phẳng lì - ở đây chỉ có
loại ghế bằng nhựa đen cứng, mặt ghế trũng ôm sát người bạn, lại có thể
nhún nhún vài cái lấy đà trước khi đu). Holly đang ngồi đọc quyển sách in
ký tự lạ lẫm làm tôi liên tưởng đến món cơm chiên với thịt heo bố vẫn mua
về từ quán Hop Fat Kitchen. Buckley rất thích cái tên này nên cứ hét toáng
lên "Hop Fat". Bây giờ tôi biết tiếng Việt rồi, biết cả chuyện ông Herman
Jade, chủ quán Hop Fat không phải người Việt Nam, cả Herman Jade cũng
không phải tên thật mà là tên ông lấy khi đi từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ.
Holly đã cho tôi biết những điều này.
"Chào bạn", tôi nói. "Tớ tên là Susie."
Sau này cô nàng mới kể cho tôi nghe là đã chọn tên Holly từ phim Điểm
tâm trước cửa hiệu Tiffany (2). Nhưng hôm đó cô nàng chỉ buột miệng
xưng tên vậy thôi.