"Chẳng có gì là chắc chắn cả," bố tìm cách trấn an.
Lindsey ngồi xuống chỗ bàn ăn. "Con buồn nôn quá," em bảo.
"Con làm sao thế?"
"Bố, con muốn bố cho biết đó là cái gì. Mảnh cơ thể nào mới được chứ,
xong thì con sẽ phải nôn đây."
Bố lấy cái thau sắt to, đem lại bàn đặt cạnh Lindsey trước khi ngồi xuống.
"Con nghe đây," em bảo. "Bố cứ nói."
"Đó là mẩu xương khuỷu tay. Con chó nhà Gilbert tìm được."
Ông nắm tay em và thế là, như đã bảo trước, em nôn thốc nôn tháo vào cái
thau sáng loáng ánh bạc.
Quãng gần trưa trời quang dần; cảnh sát chăng dây quây một khu của cánh
đồng ngô cách nhà tôi không xa và bắt đầu tìm kiếm. Nước mưa, nước của
tuyết tan, tuyết trắng còn đọng và mưa đá hòa trộn làm đất nhão nhoét; tuy
thế có một chỗ rõ ràng đất mới bị xới đào lên. Họ bắt đầu đào ngay tại đó.
Sau này phòng thí nghiệm khẳng định là ở một số chỗ đất thẫm đẫm máu
của tôi, nhưng hôm ấy cảnh sát càng lúc càng nản lòng vì cứ phải vất vả
đào xới đất bùn trong giá lạnh tìm thi thể một cô gái.
Dọc biên sân bóng đá có vài người hàng xóm đứng cách vùng chắn của
cảnh sát một quãng, họ thắc mắc về mấy người đàn ông khoác áo pác-ca