"Bà Stead ạ," Len Fenerman nói, "chắc bà nhận ra ngay chứ?" Ông giơ cao
quyển Giết con chim nhạn (1) loại bìa mềm. "Đây là sách cho họ trò đọc
phải không bà?"
"Vâng", bà đáp gọn, mặt tái nhợt đi.
"Có phiền bà không nếu tôi hỏi bà..." ông lựa lời.
"Lớp chín", bà đáp, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh màu đá phiến của Len
Fenerman. "Lớp của Susie." Bà là chuyên viên trị liệu tâm lý, tự tin vào khả
năng mình dù nghe những chuyện não lòng vẫn phải giữ được đầu óc sáng
suốt để phân tích mọi chi tiết rối rắm trong cuộc đời các bệnh nhân, thê smà
bà đột nhiên thấy mình phải tựa vào cậu cảnh sát trẻ dẫn bà vào đây mới
đứng vững nổi. Tôi đọc được cả tâm trạng bà đang hối tiếc, giá lúc nãy bà
cũng đi về như mọi người, ước gì lúc này bà đang ngồi với chồng trong
phòng khách hoặc ra vườn sau với cậu con trai.
"Thầy cô nào dạy lớp này?"
"Bà Dewitt", bà Stead trả lời. "Bọn trẻ học xong Othello (2) rồi thấy đọc
quyển sách này đầu óc thư giãn hẳn."
"Othello?"
"Vâng." bà nói, những gì bà biết về nhà trường đột nhiên trở thành tối quan
trọng, nhất là lúc này - cả toán cảnh sát lắng tai nghe. "Bà Dewitt hay cho
đọc xen kẽ, trước kỳ nghỉ Giáng sinh bà quần học trò một trận với kịch
Shakespeare. Xong, bà cho đọc Harper Lee để tưởng thưởng. Nếu Susie
mang quyển Giết con chim nhại trong cặp, có nghĩa là cháu đã nộp bài luận
về Othello rồi."