Cô gái ở ngôi nhà có cây nọ nhận ra được nét chữ. Không phải nét chữ của
tôi mà của anh chàng phải lòng tôi: Ray Singh. Ray viết mấy câu tỏ tình
trên tờ giấy loại đặc biệt làm từ bột gạo của bà mẹ, tờ mà hình như tôi chưa
kip đọc. Cậu đã nhét nó vào vở tôi trong tiết học vào ngày thứ tư ở phòng
thí nghiệm. Chữ viết của cậu dễ nhận ra. Khi đến nơi, cảnh sát phải tìm
cách chắp các mẩu giấy vụn từ quyển vở sinh vật học của tôi và tờ thư tình
của Ray Singh.
"Ray không được khỏe lắm," bà mẹ trả lời khi điều tra viên đến nhà, yêu
cầu được nói chuyện với Ray. Nhưng qua bà họ cũng thu thập được những
gì cần biết. Ray gật đầu xác nhận khi bà lặp lại những câu hỏi của viên
cảnh sát cho cậu. Đúng, cậu có viết thư tình cho Susie Salmon. Đúng, cậu
có nhét vào quyển vở của Susie sau khi thầy Botte bảo Susie đi thu bài
kiểm tra đột xuất thầy vừa ra cho cả lớp. Đúng thế, cậu tự gọi mình là gã
người Moor (3).
Ray Singh trở thành nghi phạm số một.
"Cậu bé dễ thương đó ư?" mẹ tôi nói với bố.
"Ray Singh là người tử tế mà," em gái tôi nói, giọng bình thản, lúc ăn tối
hôm đó.
Tôi quan sát cả nhà, biết họ hiểu rằng Ray Singh không thể là thủ phạm
được.
Cảnh sát ập đến nhà cậu, gây áp lực nặng nề, ám chỉ bóng gió khi lục vấn.
Họ phấn khích vì nhìn màu da sẫm của Ray nghĩ ngay cậu là hung thủ, nhìn
cung cách của cậu mà điên tiết, rồi còn vì thấy bà mẹ đẹp một cách lạ lẫm,
lạnh lùng xa cách. Nhưng Ray có bằng chứng ngoại phạm. Cả một loạt
quốc gia có thể làm chứng cho cậu. Bố cậu, giảng dạy môn lịch sử hậu