cho gia đình tôi là phải chuẩn bị tư thế đối phó trước khi mở cửa cho khách
lạ - mấy người láng giềng tử tế lúng túng chia buồn, những tay phóng viên
ăn nói vụng về mà nhẫn tâm - có tiếng gõ cửa của người làm cho bố tôi
cuối cùng phải tin thật.
Đó là Len Fenerman, người luôn ân cần tử tế với bố, và một cảnh sát viên
mang sắc phục.
Họ bước vào, lâu nay họ quen lệ là mẹ tôi muốn họ cần bảo gì thì vào thẳng
phòng khách, để hai đứa em tôi trên gác không nghe lỏm được.
"CHúng tôi có tìm được một món đồ và nghĩ là của Susie," Len nói. Len rất
ý tứ. Tôi thấy ông đang cân nhắc từng lời. Ông để ý lựa lời để bố mẹ tôi
đừng lập tức nghĩ ngay rằng cảnh sát đã tìm thấy xác tôi, rằng lần này chắc
chắn tôi đã chết thật rồi.
"Món đồ gì?" mẹ tôi sốt ruột hỏi. Bà khoanh tay lại, gắng nghe kể thêm
một chi tiết với bà là vớ vẩn nhưng với mấy người kia thì đầy ý nghĩa. Bà
như một bức tường. Tập vở với sách truyện chẳng nói với bà được điều gì.
Con gái bà có thể vẫn còn sống, cho dù cụt một cánh tay. Máu me nhiều là
máu me nhiều. Không phải là xác người. Jack, chồng bà nói thế và bà cũng
tin vậy; trên đời này chẳng có gì là chắc chắn cả.
Nhưng khi họ giơ lên bao tang vật đựng cái mũ của tôi, có gì đó vỡ vụn
trong lòng bà. Bức tường mỏng manh bằng pha lê chỉ từng che chở trái tim
bà - chẳng hiểu sao làm cho bà tê liệt, đến mất cả lòng tin - bỗng vỡ tan
tành.
"Cái ngù len," Lindsey kêu lên. Em từ nhà bếp lẻn vào phòng khách.
Không ai ngoài tôi nhìn thấy em vào phòng.
Mẹ tôi kêu hộc lên một tiếng, tay chới với, nghe như tiếng kim loại cọ xát,