Trong tâm tưởng, tôi bồng bềnh trôi giữa niềm vui ngọt ngào mà cay đắng,
khi thấy mẹ tôi kể tên các thứ tôi ưa thích và mang trên người, và mối hy
vọng viển vông của bà rằng chúng sẽ làm nên chuyện. Rằng ở đâu đó có
người nhặt được cục tẩy hình nhân vật trong truyện tranh hay cái phù hiệu
có ảnh ca sĩ nhạc rock rồi báo cho cảnh sát.
Sau cú điện thoại của thanh tra Len, bố tôi đưa tay cho mẹ nắm và cả hai
ngồi ngây trên giường, mắt nhìn sững trước mặt. Mẹ tôi mê mụ cả người,
bám vào việc liệt kê mấy món đồ nọ, còn bố tôi có cảm tưởng ông bước
vào một con đường hầm tối đen. Vào một lúc nào đó, trời đổ mưa. Tôi cảm
thấy cả bố lẫn mẹ có cùng ý nghĩ nhưng không ai nói ra, rằng tôi đang ở
đâu đó ngoài kia, mà trời lại đang mưa. Rằng họ mong tôi được yên lành,
đang trú thân ở một nơi nào khô ráo, ấm cúng.
Không ai biết mình hay người kia đã thiếp đi trước, xương cốt ê ẩm vì kiệt
sức, họ trôi vào cơn ngủ mê rồi chợt bừng mắt thức cùng lúc, thấy như
mình làm điều gì không phải. Trận mưa - đã biến chuyển nhiều lượt tùy
nhiệt độ xuống thấp đến mức nào - giờ thành mưa đá, chính tiếng đá rơi
xuống mái nhà đã đánh thức họ dậy cùng lúc.
Bố mẹ tôi không nói gì. Hai người nhìn nhau trong quầng sáng mờ nhạt của
ngọn đèn chưa tắt ở góc phòng đối diện. Mẹ tôi bật khóc, bố ôm mẹ, lấy hai
đầu ngón tay cái gạt những giọt nước mắt lăn trên má và dịu dàng hôn lên
mắt mẹ.
Lúc bố mẹ an ủi vỗ về nhau tôi quay đi, dõi nhìn vào cánh đồng ngô, xem
còn sót thứ gì mà cảnh sát có thể tìm thấy vào sáng hôm sau không. Mưa đá