Sự tiến quân qua vùng Ardenne, là vùng nổi tiếng là bất khả xâm phạm
đối với chiến xa, là một cơn ác mộng. Trong cuộc tổng thao diễn của quân
đội ngày 15 tháng 3, Tướng Von Bock Tư lệnh các đạo quân phía Bắc - đã từ
bỏ vai trò chính - nói như một tiếng bom :
"Quý vị lẻn vào 15 cây số cách chiến lũy Maginot, mà có thể tưởng
tượng rằng quân Pháp đành khoanh tay nhìn quý vị ư!... Quý vị rải chiến xa
trên các con đường hiếm hoi của vùng Arđenne, và quý vị quên rằng người
ta đã sáng chế ra máy bay... Quý vị tin rằng quý vị qua sông Meuse trong
một ngày và chạy ra biển với 300 cây số không có gì che chở ở cạnh sườn
quý vị để cho quân Pháp tự do tấn công!... Hãy tin tôi đi : quý vị mơ mộng
viển vông".
Hitler có mặt lúc đó. Ông chú ý nghe vị Tướng lãnh, không nói nửa lời,
rồi ra hiệu cho tiếp tục cuộc thao diễn.
Bất chấp những kết quả kém khích lệ lần trước, lần này Bộ tham mưu
đã liều trình cho Fuhrer một giác thư. Họ yêu cầu tối thiểu một thời gian
dừng chân sau khi tận lực vượt sông Meuse, để cho bộ binh kịp tới. Hitler,
không đếm xỉa tới giác thư.
Ông nóng nảy và không thể nhẫn nại. Ý định của ông là tấn công ngay
sau khi quân đội tập trung xong, để có thể chấm dứt chiến tranh trước Giáng
Sinh. Hệ thống xa lộ vĩ dại của Đức đã cho phép chuyển quân từ sông
Vistule tới sông Rhin trong những điều kiện thật nhanh chóng. Đầu tháng
11, cuộc tấn công vào đất Pháp đã sẵn sàng. Ngày mồng 5, Hitler ký lệnh tấn
công được ấn định phát động vào ngày 12.
Lệnh này, cũng như các lệnh khác sẽ nói tới ở đây, đều có trong hồ sơ
vụ án Nuremberg. Sự diễn tiến cơ động như sau : Quyết định của Fuhrer
phải được ban bổ ngày J-6, trước 18 giờ. Cuộc tấn công đã định có thể
được đình hoãn bằng một khẩu lệnh truyền đi, cho tới ngày J-1 vào lúc 23
giờ. Nói cách khác, thời khóa biểu đủ mềm dẻo để bộ Tư lệnh tối cao cỏ tự
do quyết định 5 hay 6 giờ trước giờ H.