Nhưng Hitler đã đặt một điều kiện : ông muốn bảo đảm phải có một
tuần lễ đẹp trời.
Keitel thuật lại : "Mỗi ngày, vào giữa trưa, viên Giám đốc khí tượng
được đưa vào văn phòng Fuhrer để báo cáo. Hitler quyết định theo các điều
dự đoán theo thời tiết cách đó".
Mùa thu năm 1939 trời mưa tầm tã. Ngày 7 tháng 11, những vòi nước
đe dọa cả Tây Âu. Lệnh 2 ngày trước đó được hủy bỏ, cuộc tấn công hoãn
lại ít nhứt 3 ngày và quyết định sắp tới của Fuhrer ấn định vào ngày 9.
Ngày 9, sự dự đoán khí tượng còn tệ hơn nữa. Cuộc tấn công lại bị
hoãn.
Và cứ thế hoãn liên tiếp 5 lần nữa vào các ngày 13, rồi 16, rồi 20, rồi
27, rồi 29 tháng 11. Tháng 12 trời cũng không tốt hơn. Lệnh đình hoãn lại
liên tiếp ban ra vào các ngày : 4,6, 12, và 27 tháng 12 - một vài hàng chữ
mang chữ ký Jodl hay Keitel, thỉnh thoảng lại cỏ một câu căn dặn đại khái
như : "Tất cả các toán quân lưu động phải được ẩn núp".
Khí tượng đã bạo hành áp chế chiến lược. Cho tới lúc đó, không có gì
chống lại dự án của Hitler. Lần đầu tiên ông gặp một đối thủ : ông trời, và
ông trời đã thắng.
Cái mùa thu của năm 1939 ấy, mà chúng ta cứ tưởng là một mùa thu
yên ổn lắm, mùa thu của một cuộc chiến tranh giả tạo, suốt trong mùa thu ấy
đầy những đe dọa gần kề, mà chỉ có thời tiết xấu đẩy lui.
Nhưng Đức đã không thiệt mất một tuần, một ngày, vì trong thời gian
đó, các nhà máy phục vụ chiến tranh đã đúc thêm vũ khí còn thiếu. Quân sĩ
được trưng dụng thêm. Các Sư đoàn mới được thành lập một cách mau
chỏng lạ lùng đến nỗi tại Tổng Hành Dinh La Ferfé-Sous-Jouarre, các vị Tư
lệnh quân đội Pháp đã tố cáo sĩ quan Phòng nhì phụ trách việc nầy về tội bịa
đặt ra các Sư đoàn đó theo ý thích của mình.