Nhưng, dù sao Hitler cũng sôi lên vì tức giận và mất kiên nhẫn, ông trở
nên nguy hiểm đối với các người lân cận ông chẳng khác gì chó sói. Viên
Giám đốc khí tượng không dám bước thẳng vào phòng ông mà chỉ dám đi
chếch sang một bên, trên vai đè nặng những lời chúc dữ của ông trời.
Cuối cùng, ngày 9 tháng giêng, máy phong vũ biểu chỉ dấu hiệu trời
quang đãng. Thời tiết đã khá hơn.
Mùa Đông tới lạnh như cắt. Nhưng lạnh chưa phải là đối thủ của Hitler.
Trái lại, ông hạ sương mù, lấp sông ngòi và củng cố mặt đất. Hơn nữa ông
nhốt
cứng quân đội Pháp trong những doanh trại ấm áp của họ.
Ngày 11 tháng giêng, O. K. W. phổ biến lệnh sau đây, mang chữ ký của
Thống chế Keitel: "Fuhrer và Tổng tư lệnh quân đội Đức ngày mùng 10
tháng giêng, sau phiên họp với các vị Tư lệnh Không quân, Lục quân và
Tổng tham mưu trưởng đã ra lệnh như sau :
"Ngày A và giờ Z :
"Ngày A là thứ tư 17-1- 1940.
"Giờ Z là 15 phút sau khi mặt trời mọc ở Aix-La-Ghapelle, nghĩa là
vào ngày A, lúc 8 giờ 16 phút.
"Các mật khẩu, "Rhin" hay "Elbe" sẽ ấn định sau tùy theo hoàn cảnh
thời tiết, chậm nhứt là ngày A-l, vào hồi 23 giờ".
Mật khẩu "Rhin" có nghĩa là tấn công. Tiếng "Elbe" có nghĩa là đình
hoãn
Như vậy là Hitler đã quyết định tổng tấn công mặt trận phía Tây ngày
19-1- 1940, vào chính giữa mùa Đông. Giá lạnh đã xóa bỏ trở ngại của mưa
và bùn lầy, nhưng lại đem lại một trở ngại khác là ngày mau tối. Những
chiếc Stukas và các chiến xa chắc chắn sẽ không hoạt động hữu hiệu bằng
khi có ánh sáng rạng rỡ của buổi ban mai, hay những buổi chiều dài của
trời "tháng 5, đêm vắn, ngày dài". Mặc khác, ai có thể nói được hậu quả của