CHƯƠNG VIII.
VỤ NA UY LÀ "CHIỂN TRANH CỦA HITLER"
Ngày 20 tháng 2 năm 1940, Hitler gọi Tướng von Falkenhorst, Tư lệnh
Quân đoàn 21 từ Coblence về Bá-linh.
Falkenhorst đã thuật lại trước Tòa án Nuremberg : "Tôi không có một ý
kiến gì về lý do ông cho gọi tôi. Tôi tới trình diện tại Dinh Tể Tướng ngày
21 tháng 2 vào lúc 11 giờ và được Hitler tiếp. Keitel và Jodl cũng có mặt lúc
đó".
Năm 1918, tôi đã tham dự cuộc đổ bộ Phần Lan. Hitler nhắc lại điều đó
với tôi và bảo tôi : "Anh ngồi xuống đây và thuật lại cho tôi nghe những gì
anh đã làm". Một lúc sau, Fuhrer ngắt lời tôi và đưa tôi tới một chiếc bàn có
trải bản đồ và nói :
"Tôi định làm một việc tương tự như thế : chiếm đóng Na Uy, vì tôi
được tin là quân Anh có ý định đổ bộ lên đó và tôi muốn tới trước chúng".
Rồi, đi đi lại lại trong phòng, ông cho tôi biết lý do. Ông nói : "Quân
Anh chiếm được Na Uy là có thể theo thế chiến lược bọc hậu tiến sang vùng
Baltique là vùng ta không có quân cũng chẳng có những cơ sở bố phòng
duyên hải. Thắng lợi mà chúng ta đã thu đạt được ở phía Đông và sẽ đạt tới
ở phía Tây sẽ tiêu tan hết vì địch quân sẽ có thể đánh vòng vào Bá-linh và
bẻ gãy xương sống cả hai mặt trận của chúng ta".
"Lý do thứ hai và thứ ba, Hitler nói tiếp, là chiếm được Na Uy thì hạm
đội của chúng ta sẽ chắc chắn được tự do điều động trong vịnh
Wilhelmshaven và công cuộc nhập cảng quặng sắt Thụy Điển sẽ được bảo
vệ".
"Fuhrer càng lúc càng nhấn mạnh hơn đến sự quan trọng của cuộc
viễn chinh. Quan trọng cho việc lãnh đạo chiến tranh... cần thiết... quyết
định..."