tức, trước khi địch có thì giờ dùng biện pháp gì, hoặc hoãn cuộc tấn công,
để làm lại phần kế hoạch có lẽ đã rơi vào tay địch".
Đứng giữa sự liều lĩnh và sự khôn ngoan, Hitler lưõng lự.
Ông cho gọi viên Giảm dốc khí tượng tới. Ông hỏi viên chức này xem
có thể bảo đảm với ông là trời có thể tốt trong một tuần nữa không. Người
công chức ý thức được trách nhiệm được giao phó, nuốt nước miếng. Cuối
cùng trả lời: "Thưa Fuhrer, vào kỳ này trong năm, không thể nào có thể
chắc chắn tuyệt đổi". Câu trả lời giải quyết dứt khoát vấn đề.
- Thưa quí vị, Hitler nói, chúng ta đợi mùa xuân".
Nên thêm điều này:
Người Bỉ thông báo cho Bộ tham mưu Pháp biết về tài liệu bắt được.
Người Pháp linh cảm thấy một cái bẫy.
Khó có thể tin rằng Thượng Đế an bài cho kế hoạch của Đức từ trời rớt
xuống. Cuộc hành quân theo kế hoạch bị phát giác có vẻ táo bạo quá nên bị
coi thường. Sau rốt, một cuộc tấn công vào giữa mùa đông băng tuyết đầy
đường, xem ra khó có thể xảy ra.
Mục đích của quân Đức đã rõ. Họ có ý làm cho chúng ta mất bình tĩnh.
Người ta muốn lôi chúng ta vào đất Bỉ để đổ trên đầu chúng ta cái tội đáng
ghét của kẻ đầu tiên vi phạm nền trung lập của Bỉ.
Cả trăm lần chúng ta đã không thèm biết đến thủ thuật tàn bạo của
Hitler. Lại một lần nữa chúng ta lại cho rằng Hitler không dám làm.
Các biện pháp báo động được ban bố một cách nghi ngờ, không lấy gì
làm quyết liệt.
Và bởi vì ngày 17 tháng giêng cũng chẳng có gì đặc biệt như 135 ngày
trước của cuộc chiến nên những kẻ nghi ngờ lại có dịp nói khoác.
- Thấy không, đó là một trò dàn cảnh.