"Có còn chỗ cho tôi đi với không?"
- Ia wohl!"
Reinberger đã vi phạm một tiêu lệnh gắt gao: cấm tất cả sĩ quan Tham
mưu đi đường hàng không khi có mang theo tài liệu mật. Không có gì mật
hơn những giấy tờ mà y mang đến cho Sư đoàn 7 của Flieger.
Nhưng xe lửa chiến tranh thì bề bộn và chậm chạp. Reinberger đã
không chống lại được sự cám dỗ.
Sáng hôm sau 2 người lên đường, trời trong sáng. Đến vùng La Ruhr
thì gặp sương mù, phải lái vòng quanh rồi hết xăng, và trông thấy một con
sông lớn.
Sông Rhin? Không, sông Meuse. Nhưng mãi đến khi một nông dân ra
dấu là họ không hiểu tiếng Đức, lúc đó hai người mới biết mình đang ở trên
đất Bỉ.
Hoenmanns không có diêm quẹt. Y hỏi mượn người nông dân, người
nầy vô tình cho y mượn. Nhưng sự cảnh giác của binh sĩ đã vô hiệu hóa sự
vô tình của người nông dân.
Tòa Đại sứ Đức biết chuyện này và phải thông báo cho Hitler. Ổng giận
dữ khôn tả. Keitel nói : "Tôi đã chứng kiến một trận bão tố dữ dội chưa
từng thấy suốt đời tôi", Fuhrer tức xùi bọt mép, nắm tay dập vào tường,
rống lên những lời nguyền rủa độc địa với những kẻ bất lực và những kẻ
phản bội ở Bộ tham mưu.
Bóng dáng án tử hình đi qua.
Đoạn ông cho họp các tướng lãnh duyệt xét tình hình.
Goering nói : "Chúng tôi không biết hai sĩ quan đi chiếc máy bay du
lịch có đủ thì giờ để thiêu hủy những tài liệu họ mang theo không. Do đó
không biết người Bỉ, và rồi người Pháp, có biết chúng tôi sẽ tấn công không,
nhưng tốt hơn hết là cứ đặt mình vào một giả thuyết bất lợi nhứt và coi như
kế hoạch của chúng tôi bị bại lộ. Có thể có hai giải pháp : tấn công ngay lập