Ông ta không có lấy một cố vấn. Không có lấy một người bạn. Cũng
chẳng có một ai để tâm sự, Người ta chẳng thấy trong cái bóng của ông "Cái
sự cao cả xám" mà người ta đã tìm kiếm mãi. Cũng chẳng có một Richelicu,
hay một Sully ; ngay một Talleyrand hay một Fouché cũng không nốt. Hitler
cô độc một cách bi thảm. Đức Quốc Xă gồm có một thiên tài quái đản và
những kẻ quỳ gối khuất phục.
Tại Nuremberg, Goering đã cố gắng một cách tuyệt vọng để duy trì sự
quan trọng của mình. Ngay tại vị trí của bị cáo, dây đã quàng vào cổ, ông
vẫn tiếp tục hùng hổ cho rằng ông giữ địa vị của nhân vật thứ nhì trong
chính quyền Đức quốc xã. Nhưng chính những lời tuyên bố của ông đã cải
chính điều đó. Ông cũng chỉ như những người khác ; như tất cả những người
khác. Ông tuyệt đối không có chút quyền gì trong các quyết định của Hitler,
Goering đã tuyên bố :
"Vào tháng 3 năm 1939, khi tôi đang nghỉ hè ở Riviera thì nhận được
thư của Hitler loan báo rằng Tiệp Khắc đã trở thành mối đe dọa không thể
tha thứ được và ông đã quyết định thanh toán cho xong. Tôi liền về ngay Bá
linh. Hitler cho tôi xem một tài liệu của Sở tình báo và bảo tôi rằng Tiệp
Khắc đang trở thành chiếc hàng không mẫu hạm của Âu Châu. Tôi khuyên
ông nên nhẫn nại, và nhấn mạnh rằng vi phạm thỏa ước Munich sẽ làm cho
Chamberlain mất uy tín và có thể đưa Churchill lên cầm quyền ở Anh. Hitler
không nghe lời tôi.
"Tôi đã tới nơi chỉ vài giờ sau Chủ tịch Hacha. Tôi nổi giận vì tất cả
công việc xảy ra bên trên đầu tôi. Tôi đã tỏ thải độ bằng cách từ chối không
chịu tháp tùng Fuhrer sang Prague".
Sự giận hờn của người phụ tá thứ nhứt của Hitler đã không gây được
một ấn tượng nào nơi Hitler. Trước cũng như sau, Hitler không thèm hỏi ý
kiến ông. Khi đã quyết định khai chiến với Nga rồi - một quyết định quan
trọng nhứt lịch sử Đức - Hitler mới điện thoại cho Goering :
"Tôi đã quyết định khai chiến với Nga".