Keitel nói : "Bộ tư lệnh tối cao quân đội (Ober Kommando der
Wehrmacht bị cấm chỉ không được để cho Bộ Ngoại giao thấy một dấu hiệu
cỏn con nào về các cuộc hành quân".
Ribbentrop thì nói : "Bộ Ngoại giao bị cấm chỉ không được để cho
OKW (Bộ tư lệnh tối cao quân đội thấy một dấu hiệu cỏn con về cuộc vận
động ngoại giao Speer, Tổng trưởng Bộ Vũ khí, thành viên hội đồng nội các
trong chính phủ Đức quốc xã, quả quyết rằng ông ta đã biết tin quân Đức đã
tiến vào Ba-Lan qua đài phát thanh. Điều đó có vẻ điên. Tôi thì tin chắc đó
là sự thật.
Nhưng những kẻ mù lòa này chấp nhận sự mù lòa của họ. Cho tới pháp
đình ở Nuremberg, họ đã biện minh cho một bộ máy chính quyền đã biến họ
thành những bánh xe và cuối cùng đã đưa họ vào tù hay lên đoạn đầu đài.
Goering đã nói : "Chế độ Dân Chủ đã đưa nước Đức tới thảm họa. Chỉ
có chế độ Lãnh tụ mới cứu được nước này".
Thật là đúng khi bảo rằng những mối ưu tư thực sự và mãnh liệt ngay
từ những ngày đầu đã dày vò một số người mà cái chế độ quái dị này lôi
theo.
Xuống dưới chúng tôi sẽ đan cử những bằng chứng được lặp đi lặp lại
về điều đó. Tuy nhiên, ngay những người không phải đảng viên Đức quốc
xã, ngay những người mà bất cứ cái gì cũng làm họ chán ghét ý thức hệ của
Hitler, cũng đã tuân phục, đi theo và phục vụ.
Sự khủng bố, cái khía cạnh cảnh sát và đê tiện của một chính quyền
thoát thân từ cống rãnh, không báo cáo được mọi sự. Cái thói quen vâng lời
lúc nào cũng mãnh liệt nhất ở tột đỉnh của đẳng cấp, cái quan niệm cho rằng
vận mệnh của Đức dù muốn dù không đã trùng lẫn với chế độ Quốc xã,
cũng chưa phải là những lời giải thích đầy đủ. Lịch sử chắc hẳn sẽ phải đề ý
đến ảnh hưởng không thể tưởng tượng của Hitler đối với các trí khôn và các
ý chí. Chồng hồ sơ Nuremberg, các cuộc thẩm vấn các bị cáo, các lời khai
của các nhân chứng, biết bao nhiêu lời tuyên bố của những người đã biết và