đã gần lãnh tụ Hitler sẽ giúp tạo lại cái bầu không khí gần như bị "thư, yểm"
nó bao phủ tấn thảm kịch Đức quốc.
Lời chứng gây xúc động mạnh nhất là lời của một người, nay đã trở
thành người thiên cổ, người mà ngày sinh cũng như dĩ vãng ở cách xa chế
độ Quốc xã, người đã thử kiềm chế Hitler nhưng đã bị Hitler đánh lừa, chế
nhạo và nghiền nát - đó là Thống chế Von Blomberg.
Ông đã nói với các dự thẩm ở Nuremberg "Hầu như không có thể nói
ngược lại Hitler.không những vì ông ta nói năng giảo hoạt đến cùng độ và
hùng hổ vô cùng, mà cũng vì giữa người với người, ta có một ảnh hưởng
chiếu tỏa xung quanh khiến người ta không ít thì nhiều như bị bó buộc phải
nghe theo và chia xẻ quan niệm của ông. Dù khi nói với một người hay nói
với một triệu người, ông cũng hoàn toàn làm như vậy. Ông lôi cuốn bạn,
thuyết phục bạn, mà bạn không cưỡng lại được. Nhân diện của ông thật đáng
sợ. Nó cố một sức ám thị lạ thường".
Keitel, một người không thông minh lắm, và ít khi vượt được lên trên
những câu ví von tầm thường, đã nói :
"Hitler là một động cơ đáng sợ". Đáng sợ đến nỗi, nó đã đẩy luôn nước
Đức xuống hố.
"Một đặc tính khác thường nhứt của Hitler, Keitel nói, là sự quyến
luyến hầu như không thể nào hiểu nổi, đối với những "Alte Kampfer". Alte
Kampfer - những chiến sĩ cũ - là những đảng viên Quốc xã hồi đầu. Những
người đã dự những cuộc hội họp đầu tiên trong những nhà máy rượu bia ở
Mu-nich. Những người đã tham gia cuộc đảo chánh ở Feldherrnhalle. Hầu
hết họ là những tay dao búa, những tên vô lại mà chính trị đã biến thành
những kẻ sát nhân. Họ đã cho nước Đức các thủ lãnh, các khu trưởng, một
giới quý tộc đáng ghét mà một số kẻ tiêu biểu đã ngồi trước vành móng
ngựa ở Nuremberg : Lính thủy Sauckel, nhà giáo Streicher, cảnh sát viên
Kartenbrunner. Phần đông thuộc hạng người thấp kém nhất trong xã hội và
hầu hết - Không phải người nước Phổ là nơi đóng góp quá ít cho Quốc xã -
mà là người miền Tây và miền Nam, như chính Hitler chẳng hạn.