Tất cả những người này đều đã làm giàu một cách bất chính và gây tai
tiếng. Họ trả thù lại những năm sống cơ cực. Hitler biết rõ điều đó và chấp
thuận, ông nói :
"Tại sao người ta lại muốn các "cựu chiến sĩ" của ta phải sống mãi
trong cảnh tay trắng? Họ đã chiến đấu và họ đã chịu cực khổ, và công bình
ra là phải tưởng thưởng họ. Dầu sao, họ đã được những gì họ có".
Nhà khổ tu che chở cho những cái bụng thối.
Keitel nói :
"Không có gì làm cho Fuhrer xa cách các Atte Kampfercủa ông được.
Ông luôn luôn giữ được tình bạn riêng đối với họ, ngay cả khi bó buộc phải
cất chức họ vì những lỗi lầm tái phạm nhiều lần, hay vì một sự bất lực tỏ
tường, và ngay cả khi họ vi phạm các hình luật".
Đúng vậy : Một tên chó má, điếm đàng như Streicher mà Hitler cũng
vẫn cho lui tới và giúp dỡ. Nhưng Streicher đã ở cạnh ông ngày xảy ra loạt
súng ở Munich và Streicher là một trong số những người đã giúp ông nhiều
nhất trong cuộc đấu tranh chống lại Roehm.
Trong con người Hitler trước tiên có một đảng trưởng hay đúng ra một
tay trùm bất lương. Đức tính cao cả nhứt trước mắt ông là sự trung thành với
cá nhân ông. Những ai giữ lòng trung thành đó, thì bù lại có quyền được
hưởng sự che chở và sự bao dung tuyệt đối vượt mọi luật lệ. Còn ai không
giữ lòng trung thành đó thì phải chết. Tình đồng chí, cái tình anh em ruột
thịt của những kẻ vô gia đình, có lẽ là tình cảm nhân bản mãnh liệt nhứt
trong lòng của kẻ vô loại ngàn đời là Hitler.
Mussolini cũng thuộc loại người tương tự. Những trang sau đây sẽ cho
thấy sự quí mến sâu đậm và lòng thán phục của Fuhrer đối với ông Duce.
Thêm vào đó còn có một sự yêu mến thực sự. Biết bao lần nền chính trị của
Ý, khả năng quân sự kém cỏi của Ý, đã lôi nước Đức vào những khó khăn
nghiêm trọng, một mất một còn, vậy mà không bao giờ có một lời hằn học
hay xúc phạm, thốt ra từ cặp.môi hung bạo của Hitler. Vì Mussolini là một