Khắc chính vì ông Pierre Cot, Tổng Trưởng Pháp, đã tuyên bố là phải dùng
nước này làm căn cứ Không quân chống Đức. Hội nghị Munich đã làm cho
Hitler thở ra nhẹ nhõm, nhưng 15 hôm sau, Chamberlain đã tuyên bố rằng
Munich đã cho phép Anh hoàn tất cuộc tái võ trang của mình, và Hitler đã
hiểu ông ta đã bị lừa vì sự ôn hòa của mình. Rồi nước Pháp và nước Anh lại
giây mình vào việc tái võ trang quốc gia què quặt Tiệp Khắc. Do đó Hitler
đã phải chấm dứt mối đe dọa đó bằng cách thỏa tính toàn thể Tiệp Khắc. Ở
vào địa vị của Đức, Anh cũng phải làm như vậy.
Hitler, Hess tiếp, có bằng chứng rằng Ba Lan sẽ nhận giải pháp do Đức
đề nghị, nếu Anh không can thiệp để xúi giục Ba Lan chống lại. Như vậy
Anh chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh năm 1939, cũng như Anh đã phải
chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh 1914.
Còn về Na-Uy, Hitler cũng có bằng chứng rằng ông chỉ hành động để
tới đó trước người Anh. Và đối với Bỉ và Hòa Lan, ông cũng có bằng chứng
rằng người Anh đã có ý tiến quân qua hai xử này để xâm lăng Đức và thôn
tính vùng La Ruhr. Kết luận là hành dộng của Hitler luôn luôn có tính cách
phòng vệ và do đó, chính đáng.
Kirkpatrick đã phải ngạc nhiên là Rudolf Hess đã đến, từ chốn xa xăm
đến thế và với nhũng nguy hiểm lớn lao đến thế, để làm một cuộc trần thuật
lịch sử sơ đẳng ấu trĩí về chính sách kiểu Hitler, và để buộc tội Anh Quốc.
Nhưng Hess đã tới đoạn chính của vấn đề : Thông điệp mà y đã có ý trao :
- Anh quốc đã mất rồi ! Y chứng minh.
Tại Đức, sự sản xuất máy bay đã trở nên đáng sợ và tiếp tục tăng gia.
Mức sản xuất của Đức vượt xa mức sản xuất máy bay của cả Anh lẫn Mỹ
hợp lại. Hon nữa các máy bay của Mỹ tầm thường và Không lực Đức không
sợ nó. Nhũng tổn thất của Đức về máy bay rất ít so với sự dự trù, và Đức
còn đào tạo nhiều phi công hơn là số máy bay được sản xuất. Anh không thể
hy vọng đuổi kịp, vì những thiệt hại về kỹ nghệ phải chịu càng ngày càng
tăng.