- Người Irak đã cầm vũ khí đứng về phía chúng tôi, và Fuhrer muốn
rằng điều này phải được xét đến trong bản hòa ước.
Ái Nhĩ Lan, trái lại, đã chẳng làm gì cho Đức. Hitler không để ý đến xứ
này.
Hess có trở lại vấn đề Mỹ Quốc, y muốn nhấn mạnh thêm điều y đã nói
hôm trước. Người ta làm sao có thể không thấy rõ vai trò của Mỹ trong vấn
đề đó ?
"Nếu chúng ta hòa giải bây giờ, người Mỹ sẽ thịnh nộ. Điều họ muốn là
thừa hưởng gia tài của Đế quốc Anh.
Nước Anh tin cậy nơi nước Mỹ. Đó là hy vọng duy nhất của họ trong
một cuộc chiến vô vọng. Nhưng người Anh đã làm.
Hess nói :
"Chúng tôi có trù tính rằng Mỹ sẽ can thiệp, nhưng chúng tôi không sợ.
Chúng tôi biết tất cả những gì thuộc về sản xuất không lực của Mỹ và chúng
tôi chú ý tới phẩm chất của nó. Đức có thể hơn hẳn cả Anh lẫn Mỹ họp lại.
Điều Rudolf Hess nhấn mạnh nhứt trong các cuộc gặp gỡ hai ngày 14
và 15 tháng 5 là sự đe dọa. Hình như đã bắt đầu mất bình tĩnh.
Y nói, như dằn mạnh từng tiếng :
"Quý ông phải chú ý điều này là Đức sẽ thắng trận bằng cuộc phong
tỏa. Quý ông không có một ý niệm gì về những tàu ngầm mà chúng tôi đang
đóng. Hitler làm gì cũng làm một cách đại quy mô, và một cuộc chiến tranh
tàn nhẫn bằng tàu ngầm được yểm trợ bởi những loại máy bay mới, sẽ làm
cho cuộc phong tỏa Anh Quốc hữu hiệu hoàn toàn.
Tàn nhẫn, người Đức này đã triệt mất đến hy vọng cuối cùng của người
đối thoại với y.
Y nói: