* *
Chúng ta hãy trở lai phía bên kia.
Ngày 23 thảng 10 năm 1945, tại Nuremberg, M. Thomas J. Dodd Thẩm
phán Mỹ hỏi Thống chế Keitel là ông có biết Rudolf Hess không và tất cả
các điều ông biết về sự trốn đi của y.
Keitel đáp :
- Tôi coi Hess như một người biết điều, trầm lặng và hay suy nghĩ.
Không có gì là tàn bạo ở trong ông ta. Ông đã là một người quân nhân rất tốt
và vì đã nhận được một nền giáo dục quân sự tối hảo nên ông vẫn giữ một
lòng kính cần đối với Quân đội.
"Tính ông rất dễ cảm, rất rành về các vấn đề nghệ thuật và có thể đáng
được gọi là một nhà thẩm mỹ học. Tôi chưa hề thấy ông tỏ dấu để có thể bị
nghi ngờ là mắc binh thần kinh và tôi không thể nào giải thích tại sao ông lại
mất trí nhớ.
"Cái tước hiệu của Hess : " Đại diện của Fuhrer ", đôi khi đă gợi nên
một kết luận. Ổng chỉ đại diện Hitler cạnh Đảng Quốc Xã. Với vai trò đó
ông đã biết các khó khăn không ngừng ở giữa Đảng và Quân đội. Ông đã
dùng ảnh hưởng của mình theo chiều hướng hòa giải và chúng tôi, ông ấy và
tôi, đã thỏa thuận để giải quyết một cách êm đẹp mọi vấn để tranh chấp. Mọi
sự đã hoàn toàn khác, khi viên phụ tá của ông là Martin Bormann lên thay
ông.
"Hess là một phi công trong Thế chiến thứ nhứt, và luôn luôn ý thức
được vai trò rất quan trọng của Không quân trong một cuộc chiến tranh cận
đại. Ông đã tự tạo thành tay vô địch trong việc thả thủy lôi bằng máy bay.
Tôi nhớ đã có lần nghe Fuhrer tuyên bố : "Hess cho rằng có thể gài mìn các
hải cảng Anh bằng cách thả dù thủy lôi xuống đó. Nên để hắn thực hiện ý
tưởng đó. Tôi thích những người ham mê nghệ thuật — chỉ có họ là có ý
tưởng.