thuyết về một hiệp ước thương mại. Tháng sau, trái lại, chính Ribbentrop đã
sang Mạc tư khoa để mở rộng các điều khoản kinh tế của thỏa ước ngày 23
tháng 8.
Ông ta đã thành công trở về mang trong cặp da một hợp đồng một tỷ
Marks. Chưa đầy 48 giờ sau, một điện tín của Đại sứ Schulenburg đưa tới
Bộ Ngoại giao một tin "hoàn toàn bất ngờ". Ngày hôm sau quân Nga sẽ
chiếm đóng vùng Bessarabie.
Ngày hôm sau ấy đó là ngày 20 tháng 6, tức là ngày nước Pháp ký hiệp
ước đình chiến-Bước tiến của Nga đã không gây tiếng động lớn khiến thế
giới phải lay chuyển. Nhưng Lỗ Ma Ni quay sang phía Đức xin ủng hộ. Đức
trả lời: " Phải nhượng bộ ".
Nhưng Hitler nói nhỏ với Ribbentrop, và Ribbentrop đã khai ở
Nuremberg như sau :"Tôi sẽ không để bị quân Nga tràn ngập. Tôi ký hòa
ước với chúng là để đề phòng một cuộc chiến tranh dài : nhưng vì chiến
tranh đã thu ngắn, nên tôi không cần hòa ước đó nữa ".
Câu đó làm cho mọi sự sáng tỏ. Sự chiến thắng của Đức ở phía Tây đã
cắt đứt mối liên kết giả tạo giữa Liên Sô và Đức Quốc Xã-Cuộc xung dột
Nga-Đức đã bắt đầu trong trận Dunkerque.
Nhưng ngày mồng 4 tháng 6, trong một hội nghị quân sự, Fuhrer đã
tiên liệu một số hậu quả của cuộc chiến thắng Pháp. Ông cho biết ý định
giảm quân số, và cho giải ngũ những lớp quân nhân thâm niên nhứt, ông
không nói một lời nào về Nga cả.
Tại một hội nghị khác ngày 21 tháng 7, Hitler tuyên bố :
"Tuy nước Nga đau lòng khi thấy quân ta đại thắng, nhưng họ không có
ý định gây chiến với Đức. Tự nhiên chúng ta có bổn phận cân nhắc mối đe
dọa của Nga cũng như mối đe dọa của Mỹ một cách nghiêm trọng. Nước
Đức có lợi vì một cuộc chiến tranh chóng kết thúc, nhưng đó không phải là
điều cần thiết. Nguyên liệu nay đã dồi dào và sự tiếp tế được bảo đảm. Tình
hình khỏ khăn hơn trong vấn đề nguồn cung cấp năng lực, nhưng bao lâu