Nhưng, một lần nữa, đó là sự thực chính thức, hay nói cách khác, sự
thực bề mặt. Còn sự thực bề sâu phải tìm nơi sự phản chiếu cuộc viếng thăm
của Molotov trên bộ óc của kẻ toàn năng : Adolf Hitler. Thực tế lịch sử nằm
trong những lời khai của các nhân chứng hơn là trong những tài liệu đích
danh của hồ sơ Nuremberg.
Đây là điều Keitel đã nói:
"Những yêu cầu Molotov đưa ra làm Fuhrer hoảng hồn. Molotov tính
tái diễn chiến tranh với Phần Lan để chiếm trọn xứ này ; ông ta muốn bành
trướng theo hướng các xứ vùng Ba Nhĩ Cán và eo biển Dardanèlles. Fuhrer
nhận thấy trong các dự tính của Molotov, sự khai mào cho một cuộc hành
quân bao vây Đức.
" Cùng vào thời kỳ đó, những tin tức tình báo nhận được về sự phát
triển
cực mạnh về kỹ nghệ chiến tranh của Nga làm ông lo lắng không ít ".
Hitler giản dị hóa. Vả lại, ông đòi cái khả năng đơn giản hóa sự việc
như một năng khiếu thiên phú cốt yếu của ông. Từ chính sách do Molotov
minh định, một chính sách có những tiểu di tế nhị và bản chất thoát ra từ
quan niệm ngoại giao cổ điển như quan niệm đền bù, ông đã đơn giản đi, chỉ
giữ lại một cái sườn : sự bao vây.
Ông đã phản ửng mau lẹ. Ba tuần lễ sau cuộc viếng thăm của Molotov,
ngày 18 tháng 12 năm 1940, Hitler soạn thảo một tài liệu, sau này vẫn còn là
một trong những tài liệu thời danh nhứt của chiến tranh và của lịch sử — đó
là Huấn thị số 21, tức Barbarossa. Huấn thị này, cũng như những tài liệu tầm
thường nhứt trong vụ án và cũng như Thống chế Goering, đã mang một
chiếc áo tù và một số tù : đó là tài liệu số 446 PS trong hồ sơ Nuremberg.
Huấn thị Barbarossa — dài tám trang — bắt đầu như sau :
"Quân lực Đức Quốc Xã cần sẵn sàng đè bẹp nước Nga trong một trận
chiến mau chóng.