tuôn xuống các đường hầm xe điện ngầm càng lúc càng giống những lũ
người man rợ Đông phương. Thành phố Coventry đã bị phá tan trong một
trận không tập và vùng trung Anh, tương đương với vùng La Ruhr của Đức,
trái tim của kỹ nghệ vũ khí bắt đầu bị thương tích. Các cuộc báo động xảy ra
luôn đến nỗi nếu không có lệnh phải tiếp tục làm việc bất chấp hiểm nguy
thì đã đủ để làm tê liệt hẳn công cuộc sản xuất. Các hải cảng bị tàn phá, rồi
lại bị tàn phá, không còn khả năng bốc dỡ hàng từ những tàu chiến mà tàu
ngầm Đức, hoạt động từng đoàn theo "chiến thuật chó sói", đã để đi lọt. Anh
Quốc bị lao đao khốn đốn dưới những cuộc tấn công mà không sao trả đũa,
nhưng ý chí chiến đấu của dân Anh không sờn.
Hitler lấy làm lạ, nhưng rồi cho rằng mình đã hiểu. Anh Quốc còn hung
hăng vì họ đợi một sự tiếp cứu. Hy vọng vào một cuộc viện trợ của Mỹ, quá
chậm chạp, không đủ để giữ cho Anh đứng vững. Chỉ có một cuộc can thiệp
thực sự, mãnh liệt, bằng quân sự mà Anh có thể đợi và đang đợi, đó là sự
can thiệp của Nga.
Goering, Keitel, Jodl, Ribbentrop đã nói lên điều đó ở Nuremberg một
cách hoàn toàn phù hợp với nhau. "Hitler, vào đầu năm 1941 đã tin chắc
rằng giữa Anh và Nga có một mật ước. Nếu không phải thế, không thể nào
giải thích nỗi sự kháng cự quyết liệt và, bề ngoài có vẻ như vô vọng của
người Anh..."
Kết luận thật dễ hiểu : khi nào Nga bị đánh bại, Anh sẽ đầu hàng !
Ngày 8 tháng Giêng năm 1941, Hitler tuyên bố với Raeder :
"Hy vọng vào một sự can thiệp của Mỹ và Nga khiến Anh không ngã
quỵ. Cuộc chuẩn bị ngoại giao của Anh tại Nga rất dễ nhận ra: mục đích của
Anh là đẩy Nga vào thế chống lại chúng ta. Staline là tay tống tiền ngầm. Sự
can thiệp của Nga và Mỹ sẽ là một gánh nặng cho chúng ta. Vì vậy phải đập
tan mối đe dọa đó từ trong trứng ".
Keitel nếu ra một lý do nữa khiến Fuhrer quyết định đánh Nga. Ông nói
: