Nhưng những cuộc chuyển quân vô cùng rộng lớn và những cuộc
chuẩn bị vô cùng to tát của kế hoạch Barbarossa không thể giữ bí mật mãi
được. Mạc tư khoa đánh hơi thấy và cân nhắc sự nguy hiểm. Ngày 24 tháng
4, một bản tin của tùy viên Hải quân Đức cho biết càng ngày càng thấy vấn
đề chiến tranh và Đại sứ Anh Stafford Cripps cũng đã tuyên bố cuộc chiến
tranh sẽ bắt đầu ngày 22 tháng 6. Điều này chứng tỏ, một lần nữa, rằng sự
tình cờ là một ông thầy bói đại tài, vì ngày 24 tháng 4 Hitler chưa ấn định
ngày tiến quân.
Mạc tư khoa không muốn chiến tranh. Mạc tư khoa rất sợ chiến tranh.
Các tài liệu Đức làm chứng rằng Nga đã làm mọi sự để tránh chiến tranh
hay, ít ra, để trì hoãn.
Phúc trình của Đức số A 21.1 có ghi :
"Những lời tuyên bố của Staline và của Timochenko nhân dịp lễ Lao
động mồng 1 tháng 5, chửng tỏ rằng Nga cố gắng, bằng mọi phương tiện
mình có, để đứng ngoài vòng chiến.
Tài liệu số A 21-66 ghi :
"Việc bổ nhiệm Staline vào chức Chủ tịch Hội đồng các ủy viên Nhân
dân có nghĩa tập trung quyền hành pháp, tăng cường quyền hành cho chính
phủ, và mong muốn tiếp tực chính sách đối ngoại hiện thời và tránh một
cuộc đụng độ
với Đức ".
Ngày mùng 10 tháng 5, Mạc tư khoa có một cử chỉ có ý nghĩa : cảc đại
diện ngoại giao của các nước Na Uy, Bỉ, Nam Tư, được thông báo là họ
không còn được chính phủ Sô viết thừa nhận nữa. Đó là điều Đức đã mong
đợi từ lâu.
Ngày mồng 4 tháng 6, một phúc trình cho biết các cuộc giao hàng của
Nga làm Đức hài lòng hoàn toàn và chính phủ Nga tìm mọi cách cố tránh
chiến tranh. Hai hôm sau, vào ngày 6 tháng 6, Đại sứ Đức ở Mạc tư khoa