Cái khí cụ cách mạng đó gồm sức mạnh và sự nhanh chóng kết hợp với
nhau, Hitler đã đánh mất vào tháng 12 năm 1941 khi quyết liệt nhứt định lấy
Mac tư khoa chống với giá lạnh. Và Đức Quốc, sau đó, suốt trong cuộc
chiến đã không bao giờ có thể hồi phục lại được cái khí cụ tạo chiến thắng
đó.
Nước Đức đã lập các Sư đoàn Thiết giáp, nhưng không bao giờ làm lại
được những chiến xa (Panzer) của Guderian.
Trong khi kéo dài chiến tranh chống Nga, Đức đã phải đưa ra phòng
tuyến các mặt trận quá rộng lớn cái khối Sư đoàn bộ binh cho tới lúc bấy giờ
chỉ có việc theo sau các đại đơn vị chiến xa. Rất nhiều Sư đoàn trong số các
Sư đoàn đó chỉ có một giá trị tầm thường. Đó là các Sư đoàn được thành lập
một cách vội vàng, không có chuẩn bị; cấp chỉ huy yếu kém; vũ khí không
đủ ; sự cơ giới hóa không đáng kể. Nhiều Trung đoàn quân đi tới tận vùng
Caucase bằng các đoàn tàu chiến đấu do ngựa kéo; binh sĩ đi bộ trên đường
đi và (đối với những ai còn trở về) , cả trên đường về.
Sự suy yếu của khí cụ chiến tranh lôi kéo theo sự sa sút của chiến thuật.
Sự diễn tiến cuộc chiến tranh Nga có lẽ nổi bật vì sự sa sút mãi của quân đội
Đức hơn là vì sự tiến bộ liên tục của quân đội Nga. Các Tướng lãnh Đức
nói: "Chúng tôi mất dần cái hướng của sự điều binh. Cuộc chiến tranh trở
nên một cuộc chiến theo đường dài. Người ta không còn lo lập một"
schwerpunkt ", một trọng tâm nữa. Người ta không còn hạ lệnh đánh bất
ngờ, hoặc cho các huấn thị để trấn áp địch, bọc hậu hay tiêu diệt địch nữa.
Người ta chỉ nói: "Hãy cố thủ phòng tuyến từ điểm nọ đến điểm kia ", hoặc :
" Hãy tiến tới tuyến này, tuyến nọ" và còn thêm; "Anh chịu trách nhiệm căn
cứ theo sự chỉ huy của anh".
Lịch sử các cuộc hành quân của Napoléon cũng cho thấy một hiện
tượng như lịch sử các cuộc hành quân của Hitler. Đứng trước các đạo quân
của địch đang tiến lên, Hoàng đế đã càng ngày càng đánh thắng một cách
khó khăn hơn với một quân đội đang sa sút. Trận Austerlitz là một tác phẩm
nghệ thuật; trận Wagram là một cuộc xung phong đẫm máu, Trận Moskova