"Một cách cốt yếu, tất cả căn cứ nơi tôi, tất cả thuộc về sự hiện hữu của
tôi. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có ai được dân Đức tin cậy như tôi. Có lẽ trong
tương lai sẽ chẳng có một người nào có uy thế bằng tôi. Vì vậy sự có mặt
của tôi là một nhân tố chính trị có giá trị nhứt, nhưng tôi có thể bị loại trừ
bất cứ lúc nào bởi một kẻ điên hay một thẳng ngốc".
Bài thuyết trình thứ hai, ngày 23 tháng 11 là một lời khiển trách. Hitler
không kìm hãm được cơn thịnh nộ. Những người mà ông nói với không tin
ông. Vì vậy ông đã rất dài dòng kể lể về chính ông, về cái thiên tài của ông.
Ông bắt đầu bài diễn văn :
"Mục đích của câu chuyện ngày hôm nay là cho các ông một ý niệm về
ý muốn của tôi. Khi tôi bắt đầu sự nghiệp chính trị vào năm 1919, lòng tin
tưởng vững vàng của tôi vào thắng lợi cuối cùng dựa trên sự quan sát các
biến cố một cách chăm chú và trên sự nghiên cứu các hậu quả của cảc biến
cố đó. Vì vậy không bao giờ tôi mất lòng tin tưởng ở giữa những thất bại mà
tôi phải gánh chịu. Thượng đế đã an bài tất cả và đã đưa tôi tới thành công.
Trên tất cả mọi sự, tôi đã có một ý niệm rõ ràng về diễn tiến của các biến cố
lịch sử và có một ý chí để có những quyết định tàn bạo. Lúc nào tôi cũng
cầm chắc là mình sẽ đạt được mục đích.
Khi tôi 1ên cầm quyền vào năm 1933 tôi đứng truớc một thời kỳ tranh
đấu cam go. Tôi đã phải tổ chức lại hết, bắt đầu với đám quảng đại quần
chúng và tiếp tục với quân đội. Đồng thời tôi đã lo giải thoát Đức Quốc khỏi
xiềng xích. Tôi đã rời bỏ Hội Quốc Liên và tố cáo Hội Nghị Tài Binh. Quả
là một quyết định khó khăn. Nhiều người tiên đoán kết cục miền sông Rhin
(Rhénanie sẽ bị quân Pháp chiếm lại : chỉ một số rất ít người tin ở tôi.
"Rồi đến quyết định tái võ trang. Lại thêm một lần nữa, những người
tiên đoán thảm họa chiếm đa số; rất hiếm người tin tưởng. Sau đó tôi đã
quân sự hóa trở lại miền sông Rhin, một thành quả được coi như không thể
nào đạt được vào thời ấy. Số người tin tưởng vào tôi vẫn còn rất ít".