xây dựng trên một vài tư tưởng xác đáng và đơn sơ, cải toàn bộ của các
chiến dịch mà lịch sử quân sự chắc chắn sẽ liệt vào loại cổ điển như các
chiến dịch Ba Lan, Na Uy, Pháp và vùng Ba nhĩ cán.
Rồi, vì ông điên, ông đã mất ý thức về cái gì có thể làm được. Ông đã
mất cả ý niệm về cái tính chất hơi giả tạo của lực lượng quân sự mà ông đã
tạo nên. Ông đã bị trận ngập và đè bẹp bởi những lực lượng lớn có thực của
hoàn cầu mà ông đã khiêu khích, làm thức tỉnh và chinh phục.
Về phương diện quân sự, trong cách điều khiển chiến tranh, ông đã
phạm phải nhiều lầm lỗi tầy đình, tất cả đều được giải thích bởi một điều, đó
là một bộ óc như ông không thể nào chấp nhận một thất bại để tránh một
thảm họa. Trường hợp này không phải mới mẻ gì. Ví dụ cuối cùng trước
Hitler là Napoléon.
Cái thiên khiếu về quân sự của Hitler là một yếu tố bất khả vô để hiểu
các biến cố. Ông không thể thoát khỏi chiến tranh vì trót mang trong mình
năng khiếu khốc hại về chiến tranh, ông chỉ tìm sự nẩy nở trong con người
ông trong chiến tranh, ông tự cảm thấy mình sinh ra để chỉ huy các đạo
quân. Ông nói (tài liệu 1918 P. S. : "Tôi đã chẳng tạo nên quân cụ với ý
định không dùng đến nó". Ồng thuộc giòng giống bất hạnh, và có lẽ ngàn
đời bị nguyền rủa của những tên đao phủ trên thế giới. Người ta cạn lời chúc
dữ ông. Có lẽ chỉ đành nói : ông là một đại nguyên soái, như vậy đầy đủ
hơn. Câu đó chứa đựng tất cả.
Ông ta nghĩ gì về mình ?
Trong hồ sơ vụ Nuremberg có biên bản của hai bài thuyết trình Hitler
đọc trước các tướng lãnh trọng yếu trong quân đội của ông ta, một bài đọc
ngày 22-4- 1939, trước khi khởi binh đánh Ba Lan (tài liệu số 798 P. S. , một
bài đọc ngày 23-11-1939 trước cuộc hành quân vào đất Pháp (tài liệu số 789
P. S. .
Trong hai bài diễn văn này Hitler đã tự mô tả.
Ông đã nói hôm 22 tháng 4 :