Tuy vậy, công việc Keitel xếp đặt để giải vây Bá-linh vẫn tiến hành.
Đạo quân Wenck tấn công hướng đông nam, và tìm cách thiết lập lại sự liên
tục của chiến tuyến Đức bằng cách lấp đầy lỗ hổng ở giữa binh đoàn
Heinrici ở phía bắc và lộ quân thứ 9 ở phía nam. Theo Keitel, đạo quân
Wenek tiến một cách rất trật tự hoàn toàn. Đạo quàn này tiến tới gần
Krampnitz và Postdam. Tại tổng hành dinh ghép ván nghèo khổ ở
Furstenberg vẫn còn một tia hy vọng.
Rồi một tiếng la kinh hoàng vang lên : Quân Nga tới. Quân của
Heinrici đã nản chí. Cuối cùng, linh Đức bắt đầu hiểu được rằng người ta đã
bắt họ hy sinh vô ích.
"Tôi cất chức Heinrici." Keitel nói. Thật là cảm động và kỳ quặc. Vị
thống chế từ bao năm nay đã chỉ là cái bóng của Hitler, nay mới dùng đến uy
quyền của mình. Mãi đến lúc ấy ông mới chỉ huy thực sự. Làm như sự chiến
bại không cất chức tướng Đức một cách chắc chắn hơn ông !
Ông nói tiếp: "Jodl hối tôi lên đường gấp. Quân Nga đã tới gần. Tôi
còn đợi vì hy vọng có thế tái lập được sự liên lạc với Fuhrer. Cuối cùng
chúng tôi phải chạy trốn. Chúng tôi thoát khỏi tay quân Nga không đầy nửa
giờ."
Buổi chiều, tại Waaren, trong một nông trại lớn là nơi tàn quân của bộ
Tổng tham mưu trú ẩn, có người mang đến cho Keitel một điện tín của
Hitler.
Ông nói rõ : "Không phải là một điện văn vô tuyến điện thoại mà là
một điện tín thực sự. Tôỉ còn nhớ rõ lời lẽ trong đó: "Tôi đợi quân cứu viện
Bá-linh. Toán quân của Heinrici đang làm gì ? Wenck hiện ở đâu ? Lộ quân
9 ra sao ? Trận tấn công của thiết giáp vào phía bắc Bá-linh như thế nào ?"
Những câu hỏi vồn vã, dồn dập, những câu hỏi lo âu. Có lẽ trong hầm
trú ẩn của ông đang bị các trái phá của Nga làm rung chuyển, ông đã tìm
thấy lại một chút hy vọng.