Những tiếng nổ rải rác đó đây, nghe khô khan hơn những tiếng bom,
bao phủ trên diện tích bao la của thủ đô Đức. Jodl nhún vai : " Đại bác tầm
xa của Nga bắt đầu bắn vào Bá-linh đấy ".
Hitler bình tĩnh. Keitel ghé sát tai Jodl : " Mọi việc đều tốt. Ngày hôm
qua đầy những khích động, nhưng mọi sự lại đâu vào đó rồi". Kẻ nịnh thần
già nua tiếp tục đoán thời tiết trên nét mặt của vị chủ nhân.
Những tin tức về đạo quân của Wenck xem ra làm Fuhrer hài lòng. Ít ra
Keitel có cảm tưởng như vậy.có lẽ ông không hiểu được rằng sự thất vọng
đã chụp lên trên bộ mặt của Hitler chiếc mặt nạ mà ông chưa từng thấy : Mặt
nạ của sự bình tĩnh.
- Tôi đi ngủ vài giờ, Keitel nói. Rồi tôi trở lại với đạo quân của Wenck.
Tôi sẽ thị sát các Bộ tư lệnh ở phía Bắc Bá-linh, đoạn Binh đoàn của
Heinrici, ở phía Tây Bắc. Tôi sẽ cố đẩy toàn bộ chiến tuyến tiến lên và sẽ
báo cáo cho Fuhrer vào ngày mai.
- Ông sẽ không đủ thì giờ, Hitler trả lời, để làm tất cả công việc ấy
trong một ngày. Ông có thể đến Binh đoàn của Heinrici vào ngày mai hay
ngày mốt.
Những lời lạ lùng chưa từng được nghe từ miệng của một người như
ông. Con người đã luôn luôn đua chen với thời gian và hành hạ các cộng sự
viên bằng sự nóng này của mình, bây giờ con người đó vừa nói: " Không
gấp ".
Keitel ra đi. Ngày 24, trên đường về, xe ông bị chặn lại. Đoàn quân bọc
hậu của Nga đã vây kín Bá-linh. Bộ Tổng tham mưu không còn ở Krampnitz
nữa, mà là ở trong những dãy nhà lụp xụp giữa rừng Furstenberg. Vào giữa
trưa, Keitel gặp lại Jodl ở đó. Ông này kể lại cho Keitel nghe là ông ta đã
điện đàm với Fuhrer và đã cố lần cuối để yêu cầu Fuhrer quyết định thoát
khỏi Bá-linh. Nhưng ông đã thất bại.
Keitel thuật lại : " Tôi xin một máy bay ở phi trường Roechlin. Tôi định
thử