quan trọng mà đáng lý ra ông có thể chiếm được nếu kiên nhẫn hơn, mưu
lược hơn, ông đã tái võ trang quá mau và, như tôi sẽ chứng minh, quá hời
hợt. Ông đã dấn thân vào những sự thù nghịch trước khi làm cho nước Đức
đủ mạnh, khoảng năm năm trước giờ phút thuận lợi nhứt mà những chuyên
gia giỏi nhứt đã chỉ cho ông và chính ông cũng nhận thấy.
Ông đã phạm vào những lỗi lầm căn bản vì ba lý do :
- Thứ nhứt, vì ông tự coi mình như người duy nhất có khả năng đưa
nước Đức tới chiến thắng....
- Thứ hai, vì cái thiên tài quân sự mà ông cảm thấy ở trong ông đã thúc
đẩy ông một cách không thể cưỡng lại được, tới chỗ muốn chỉ huy như một
thủ lãnh quân sự....
- Thứ ba, vì ông sợ chết trước khi hoàn thành vận mệnh của ông, hay, ít
ra, sợ ông thì còn là một cụ già vào một lúc quyết định.....
° ° °
Những tài liệu và lời cung khai trong vụ Nuremberg đã cho thấy Hitler
đã nghĩ về mình thế nào thì cũng cho thấy ông đã nghĩ gì về thế giới. Những
tài liệu và chứng ngôn đó đã cho thấy cách thức nhà độc tài xét đoán, nghiên
cứu các Đồng minh và đối phương, và ông đã làm lỡ những dịp may chiến
thắng như thế nào.
Trước hết ông có một ý niệm bao la về nước Đức. Đối với một trí óc
như trí óc của ông, mà xét đoán, so sánh nào cũng kết cục, bằng những danh
từ quân sự, thì giá trị chiến tranh của dân tộc Đức là ở trên hết.
Ông nói :
"Không những chúng ta đông người nhứt, mà cá nhân mỗi người chúng
ta cũng tốt nhứt, giỏi nhứt. Bất cứ người bộ binh Đức nào đều hơn bất cứ tên
lính bộ binh nào của Pháp. Cuộc bại trận hồi 1918 chỉ là một tai nạn mà
Hitler bảo là hậu quả của sự nhu nhược và ngu xuẩn của chế độ hoàng gia.
Ông chẳng bao giờ nói đến Guillaumell và những nhân vật chính trị của ông