Hitler như người bồi phòng biết rõ ông chủ của mình. Keitel đã thấy ông ta
làm việc, ăn, ngủ, la hét, giận dữ... Keitel đã không nói hết vì người ta đã
không hỏi hết - thật đáng tiếc. Tuy nhiên văn khố thẩm cứu có ghi một cuộc
thẩm vấn hoàn toàn về Hiller. Sau đây là tóm tắt những điều cốt yếu ;
Keitel cho biết : Sự bình dị của Hiller là có thực. Sự ăn uống thanh
đạm, kiêng ăn thịt, cữ uống rượu, cũng như cách ăn mặc giản dị của ông ta
cũng không phải là giả dối. Ông ta không phải một nhà tu hành mà chỉ là
một người ít nhu cầu.
Ông ta vẫn giữ căn nhà mà ông ta đã mướn ở Munich khi mới bước
chân vào cuộc đời khuấy động. Căn nhà gồm có ba phòng chật hẹp và thấp
lè tè ở tầng lầu thứ ba tận góc đường Prihz-Regenstrasse. Hitler coi căn nhà
đó như nơi cư ngụ riêng của ông. Thỉnh thoảng ông lại về ở cùng với mấy
người bạn cũ chuyện trò cả buổi tối. Một người cảnh binh bách bộ ngoài hè
phố và một người nữa đứng gác ở cầu thang. Ngoài ra không có sự canh gác
nào rõ rệt khác.
Ngôi nhà thật là bình dị. Những người ở trong đó phần đông là công
nhân hay những viên chức nhỏ. Trong số này có những kẻ ở đó đã từ nhiều
năm và trong khi đó người láng giềng của họ đã trở thành chúa tể của Đức
Quốc Xã và tai ách của thế giới
Một bữa nọ, một người tên Martin Borman mua căn nhà và tặng cho
Hitler.
Hitler tỏ vẻ vui mừng như đứa trẻ. Ông ta nói : "Dĩ nhiên ta cần phải
kiểm soát những người ở mướn, nhưng bây giờ tôi đã thành chủ nhà, tôi
phải lo giữ gìn nó tươm tất. Căn nhà rộng lớn, và điều đó làm tôi lo lắng".
Về tư dinh ở thủ đô Bá-Linh, Hitler nói :
"Trong ngôi nhà cổ ở dinh Tể Tướng tôi có một phòng ngủ, một phòng
ăn, một văn phòng làm việc, một phòng khách để nghe nhạc và tiếp tân. Tôi
biết rõ như vậy là khiêm tốn, đơn sơ. Nhưng tôi thấy bằng lòng và không có
ai sẽ bảo tôi dọn đi chỗ khác được".