"Eva Braun - Keitel nói - không lớn, khổ người trung bình. Nàng rất
mảnh
mai và rất thanh tú, với những lọn tóc màu hung hung đỏ, tươi sáng.
Hai ống chân nàng thật là tuyệt mỹ, và đó chính là cái mà người ta nhận thấy
mỗi khi thấy nàng. Nàng quả là một người rất đẹp. Tính nàng rất dè dặt, nếu
không thể bảo là nhút nhát. Nàng luôn luôn đứng trong bóng khuất và chỉ
tình cờ mới có may mắn thoảng thấy nàng ở Berghot".
Keitel phủ nhận tin đồn cho rằng nàng đã có với Hitler hai con. Ông
cũng đã phá một huyền thoại khác về căn phòng bí mật, lúc nào cũng đóng
cửa kín mít, là nơi Puhrer giam hãm kỷ niệm của một mối tình lớn đã bị tử
thần phân cách. Thực ra, không có căn phòng đó.
Hitler không phải người bất bình thường, cũng không phải bất lực,
nhưng chỉ là một kẻ có những ham muốn nhục dục, bị dồn nén bởi sự ham
mê quyền bính, nên đã trở thành yếu ớt và đứt đoạn.
Bầu không khí bao phủ cuộc đời Hitler là sự lo âu không ngớt.
Cũng có lúc ông ta vui sướng. Nhưng những cuộc vui này luôn luôn do
một thành công về chính trị hay một chiến thắng tạo nên và chúng cũng
mang hình thức cuồng loạn như những cơn thịnh nộ của ông. Ồng ta dậm
chân và la hét khi được tin đoàn thiết giáp của ông đã tới Abbeville, và gần
ngất xỉu vì sung sướng khi nước Pháp đầu hàng. Chẳng bao giờ ông có một
phút nghỉ ngơi thoải mái Ông cũng không phải là một người làm việc ghê
gớm lắm, nhưng ông chẳng biết đến sự nhàn nhã là gì. Không đánh bài,
không săn bắn, không đi câu ; lái xe cũng không, bơi lội cũng không, sưu
tập cũng không - và bởi vì ăn ít, ngủ rất ít, nên cuộc sống của ông chỉ thâu
tóm lại hai việc, nói và suy gẫm.
Nói như vậy tức là động tới khía cạnh quái đản nhất và đồng thời cũng
là chỗ bí hiểm nhất của Hitler : Sự tập trung tinh thần. Đó chỉnh là dòng thác
mà không một mương rạch nào có thể làm suy giảm sức mãnh liệt. Ông chỉ
sống cho sự nghiệp của mình và hoàn toàn cho sự nghiệp của mình. Sức