phải vì Hitler thích họ - Ông ta chẳng thích ai cả ! Nhưng đó là một con
người của tập quản, và kẻ nào đã nhận được cái vinh dự biệt đãi được gọi
đến gần ông ta thì phải bằng lòng với sự mãn nguyện dành cho những "Kẻ
được chọn vào nước Trời" : vì họ được chiêm ngưỡng tôn nhan Đấng Toàn
Năng.
° ° °
Hitler không phải người làm việc ghê gớm ông không ngồi hàng giờ
sau cái bàn làm việc như Mussolini. Ông đã chế giễu cả trăm lần người tiền
nhiệm của ông là Bruning, người đã đầy lương tâm mình đến độ tự tay soạn
thảo những đạo luật mà ông muốn đệ trình quốc hội. Ông ghét những bản
phúc trình dài. Cái trí linh hoạt của ông không cho phép ông đọc rộng (chỉ
trừ một trường hợp sẽ nói sau , và vì vậy mà ông thích những tiểu thuyết
trinh thám mà ông đọc nghiến ngấu một hơi.
Chỉ có một điều ông đích thân soạn lấy một cách hết sức cẩn thận là
những bài diễn văn của ông.
Theo Keitel, ông đọc những bài diễn văn đó cho thư ký chép lại toàn
bài, rồi xem lại, thay đổi và viết đi viết lại hai, ba lần.
Những lời lẽ man dại làm rung chuyển thế giới, và có vẻ như do một sự
ứng khẩu đầy nhiệt hứng chính là những bài diễn văn mà ông đã học thuộc
lòng trước khi đọc, Keitel còn nói:
"Thật vô cùng khó khăn để nói với ông, ngay việc báo cáo miệng cũng
vậy. Vừa mở miệng đã bị ông cắt ngang và nói thay. Hàng trăm hàng ngàn ý
nghĩ tuôn ra không ngớt từ bộ óc của ông. Đó chính là một lò tư tưởng. Ở
trên đời này không thể có một người nào khác có nhiều ý tưởng như Hitler".
Ông có một khả năng rút gọn và tổng hợp phi thường.
Ông tin rằng chiều hướng các biến cố vụt hiện ra trước mắt ông, và
trong khi những kẻ khác cặm cụi mải miết lạc bước trên con đường phân
tích thì trực giác đã soi sáng các vấn đề của ông như một tia chớp.