Ông cũng có một khả năng đặc biệt về xét đoán kẻ khác. Ông nói :
"Tôi chỉ cần nói chuyện một giờ với bất cứ một người nào là có thể
hiểu thấu đáo về người đó, và có thể biết đích xác tôi phải sợ cái gì hay
mong đợi điều gì nơi người đó".
Keitel cho rằng ông đã thường nhắc Hitler phải thận trọng đối với
những điều nhận xét cấp kỳ mà ông phán đoán về các tướng lãnh. Nhưng
Hitler cũng không thèm nghe.
Ồng ta có những kiến thức bất ngờ khiến những kẻ có dịp nhìn thấy
ông, đã phải coi ông như một thiên tài hoàn toàn bao quát. Mê say các vấn
đề về máu huyết, ông có thể thuyết trình hàng giờ về bịnh giang mai hoặc về
sự chọn giống dân. Không bao giờ ông ngồi vào tay lái một chiếc xe nào,
nhưng ông biết rất chính xác về mọi loại xe hơi. Ông so sánh những cái lợi
hại, về các bộ máy và đề nghị những cải tiến ; nhờ có óc tưởng tượng rất dồi
dào, ông có một khía cạnh của một nhà sáng chế.
Nhưng ông có một sự khinh rẻ rất sâu sắc đối với các kỹ thuật gia.
Ông nói :
"Các nhà kỹ thuật là những kẻ chỉ biết có một tiếng : Không. Hỏi họ
bất cứ điều gì, họ cũng luôn luôn bắt đầu bằng cách trình bày lý do tại sao
không có thế làm được. Không bao giờ có một tia sáng tạo từ trong đầu một
kỹ thuật gia vọt ra. Tôi thích những người tài tử, có óc nghệ thuật ; chỉ có họ
là có nhiều ý tưởng".
Hitler đã xây dựng tất cả một hệ thống chỉ huy trên sự khinh thường
tuyệt đối những điều bài bác đó. Ông nói :
"Tôi biết là tôi đòi hỏi điều không làm được. Đó là cách duy nhất đề đạt
tới điều có thể làm được, và còn lâu tôi mới đạt tới điều đó luôn luôn. Nếu
tôi chỉ bằng lòng đòi hỏi điều có thể làm được, tỏi sẽ hầu như chẳng được
cái gì".
Keitel đã kể những ví dụ sau đây :