Tuy nhiên ông ta đã ra lệnh xây cất dinh Tể Tướng mới. Trong vòng
mười tháng, một lâu đài bằng đá cầm thạch được dựng lên ở ven đại lộ
Wilhemstrasse, đề rồi năm năm sau biến thành tro bụi. Trước khi khánh
thành tòa lâu đài để mở tiếp tân ngoại giao vào ngày đầu năm 1939, Hiller
đã rảo qua một lần cuối những sự trần thiết vĩ đại trong đó. Ông đứng trước
phối cảnh những căn phòng rộng lớn và những cầu thang lộng lẫy, khoanh
tay mỉm cười đắc ý.
Ông nói :"Ít ra ngày hôm nay ta sẽ không phải đứng trước thằng cha M.
Pranẹois Poncet khi hắn nhìn đây ngó kia với vẻ mặt khinh khỉnh đáng ghét.
Vì bây giờ ta đã có một ngôi nhà tươm tất và ta sẽ có cho những tay đó biết
rõ : ta cũng biết, chưng diện khi cần".
Mặc cảm tự ti chi lạ ! Nụ cười hơi xấc xược của viên Đại Sứ Pháp đã
làm cho con người làm khiếp đảm cả thế giới phải bối rối.
Hitler thích hội họp với nữ giới, vì họ biết lắng nghe, biết tán thưởng.
Họ là một phần của những cử tọa thường tham dự các cuộc trình bày suốt
đêm về những dự án tương lai ngông cuồng, huyền hoặc của một kẻ mắc
chứng bịnh mất ngủ kinh niên, là Hitler.
Keitel cho biết : "Lúc nào ở Berghof cũng có bốn hay năm bà. Bà Speer
tới đó rất thường, cả bà Below cũng thế. Bà Below là vợ một sĩ quan tùy
viên của Fuhrer. Còn hai bà Hoszbach và Schmundt thì thỉnh thoáng mới tới.
Fuhrer mời các bà tới, khi ông muốn đến ở Berchtesgaden một thời gian để
cho các bà có dịp gặp lại chồng mình."
Keitel cũng biết bà Eva Braun. Chẳng có bí nhiệm Eva Braun nào (hay
Eva Brann chẳng phải là một bí nhiệm . Đó là một nữ phóng viên nhiếp ảnh
cùng làm việc với Hofmann, một nhiếp ảnh viên riêng của Euhrer. Hitler đã
gặp nàng ngay những năm còn đấu tranh cho quyền bính, và có lẽ nàng đã
trở thành người tình của ông ngay từ đó. Nhưng chung quanh những chuyện
tình của nhà lãnh tụ đầy những bí ẩn khốc liệt.