của Pháp, Guillaume II cho vời vị Tổng tư lệnh quân đội đến và vui vẻ bảo
ông này : "Khanh chỉ còn phải đánh ở một mặt. Phải thay đối kế hoạch đi".
Moltke đứng dậy nói : "Tâu bệ hạ, như vậy kẻ hạ thần xin từ chức".
Hitler đã học sử. ông không muốn bị tù hãm bởi chủ nghĩa tự động
quân sự. Cho tới giờ phút chót, ông vẫn giữ cho mình một lối thoát.
Cuộc chuẩn bị chiến tranh bằng ngoại giao tiến hành cùng một lượt với
cuộc chuẩn bị bằng quân sự. Mục đích là cô lập Ba Lan, như Hitler đã định
rõ ngày 23 tháng năm.
Hitler vẫn còn hy vọng, Hitler hy vọng tới cùng là các cường quốc Tây
phương sẽ không can thiệp.
Trong tài liệu Nuremberg, mang bí số - 1871 P. S. , có bản báo cáo dài
về
cuộc đàm thoại giữa Fuhrer và Bá tước Ciano, ngày 12 tháng 8 năm
1939, ở Obersalzberg. Ý chủ trương đợi, Hitler chủ trương hành động. Lần
đầu tiên người ta thấy, trong tài liệu này, đường lối chính trị của hai nước
bạn của Trục ít được ăn khớp với nhau, Đặc biệt, Ciano bày tỏ sự ngạc nhiên
vi đột ngột bị đặt trước một tình trạng nghiêm trọng đến thế. Cuộc gặp gỡ
chỉ là hai cuộc độc thoại xen kẽ và nối tiếp. Phía Đức trình bày sức mạnh
của Đức. Phía Ý trình bày sự suy yếu của Ý.
- Cá nhân tôi, Hitler nói, tôi tin chắc các cường quốc Tây phương sẽ
chùn bước vào phút chót, trước quyết định lao mình vào một cuộc chiến
tranh toàn bộ.
- Tôi mong Ngài có lý, Ciano đáp. Nhưng tôi không tin.
Cũng trong thời gian ấy cuộc đối đáp giữa Thống chế Keitel và Đô đốc
Canaris, trùm gián điệp Đức vọng lại nho nhỏ như tiếng dội của cuộc đối
thoại trên (tài liệu p.s. 795 . Keitel nói :
- Một nước độc tài như Ý mà tỏ ra lãnh đạm với chiến tranh kể ra cũng
lạ.