lời chế nhao mà mọi người vẫn bày tỏ. Nhất là cũng vẫn cứ mấy dịa danh
đó được nhắc trong thông cáo và sức đề kháng của Đức trong bán đảo
Cotenlin (miền Bắc nước Pháp), bắt đầu có vẻ kéo dài quá, đối với chúng
tôi. Chúng tôi nghĩ nếu mỗi thước đất của quê hương người Gaulois phải
được chiếm lại với các trận chiến khốc liệt, thì xứ sở chúng tôi sẽ bị tàn phá
còn hơn Đức quốc nữa.
Trong biệt đội của tôi có một cựu sĩ quan thuộc địa có gia đình tại Caon
mà tôi biết, qua một tờ báo, là phần đông dân chúng đã bị chôn vùi dưới các
đống đổ nát tiếp theo sau các cuộc dội bom dữ dội đêm trước khi có cuộc
đổ hộ.
Tin tức nầy, có vẻ phóng đại quá trớn, nhưng cũng đã làm lay chuyển
những người sắt đã nhất. Tuy nhiên Đại úy Adam - đó là tên của viên sĩ
quan - lại nói chuyện khác. Bà mẹ già và vợ ông ta chắc bị chết rồi, hai con
trai ông chắc là ở đâu đó trong chiến khu và chính ông lại ở trong cảnh
khốn khổ, nhưng khi có thì giờ rảnh. ông đã trình bày quan niệm một chính
sách đối ngoại thật sự có tính cách Quốc gia.
- Đáng lẽ chúng ta không nên tuyên chiến năm 1939, ông ta nói. Nước
Anh, nếu ở trong vị thế của chúng ta cũng không làm như vậy. Quyền lợi
của chúng ta là nhào vào cuộc nhảy nhót càng chậm càng tốt. Nhưng nếu đã
vì một lầm lỗi phạm phải vào ngày 3
[17]
tháng 9, năm 1939 thì không nên phạm một
lầm lỗi nữa vào ngày 17 tháng 6 năm 1940 khi van nài đình chiến mới phải.
“Thật rõ ràng là sau Clémenceau, chúng ta thiếu các chính khách giỏi, tuy
nhiên không có gì ngăn cản được chiến tranh tiếp tục tại Bắc phi. Không
những Rommel sẽ không bao giờ trở lại đó mà quân Ý cũng đã quỳ gối từ
lâu. Nước Ý có thể làm được gì để chống lại một hành động phối hợp của
hải quân Pháp Anh?
“ Chiến tranh có thể chấm dứt rồi. Thay vì như vậy, người ta còn đùa
giỡn với phòng tranh với cuộc diễn ngựa lại bờ bể Phi châu, và nay với
đồng quê của Ý, để làm gì? Dẫu sao nước Pháp cũng bị chiếm đóng hoàn
toàn và rốt cuộc là chúng ta bị thiệt thòi nhất.”