hiện, tuyên truyền của bọn Quốc Xã thích ứng mau lẹ với tình hình mới, Vì
tôi vẫn trêu Gustave về vấn đề nầy, anh ta trả lời tôi với vẻ quan trọng:
- Bọn tài “phiệt” mạnh hơn chúng tôi về không quân và về hải quân, thế
thì tại sao chúng tôi lại tự làm cho tiêu hao ở bờ biển. Bức tường Đại Tây
Dương được xây dựng thật, ra là để hãm bớt cuộc đổ bộ, nhưng chúng tôi
để chúng tiến thêm vào nội địa, nơi đó chúng tôi có một sức mạnh vô địch.
Chẳng bao giờ chúng tiến khỏi được bán đảo Colentin.
Khi Ba-lê bị vượt qua, anh ta giãi bày với vẻ bí mật rằng để biểu dương
toàn lực.
[20]
Von Rundstedt chỉ cần một nửa nước Pháp và từ đó người ta sẽ thấy cuộc tàn sát vô
tiền khoáng hậu, vì về bộ binh, năm Sư đoàn Mỹ chưa chắc đã địch nổi được với một sư đoàn SS.
Sau cùng khi Đồng Minh tiến đến biên thùy Đức, anh ta lại xác nhận rằng
từ khi bom bay V1
[21]
được mang ra xử dụng, vấn đề lãnh thổ không còn quan trọng nữa, và
trình bày kế hoạch tối hậu của Tống hành dinh của Fuhrer:
1. Nhử các lực lượng Đồng Minh đang đồn trú tại Anh quốc tiến tối đa
vào đất Pháp.
2. San bằng Luân-đôn và cả vùng phía Nam nước Anh bằng V1 và loại
V2 sắp được mang ra sử dụng.
3. Trong khi bọn Anh và Mỹ bị chẻ ra từng mảnh trước phòng tuyến
Siegfried, sẽ có vô số quân dù và các Sư đoàn không vận được đổ xuống
nước Anh xảo quyệt.
Và anh ta kết luận:
- Đấy sẽ là sự toàn thắng của Đức quốc.
Đây là một người chấp nhận mỗi sự chiến bại, mỗi cuộc rút lui mới bằng
cách dựa vào nguyên tắc, theo đó, nếu Fuhrer đã ra lệnh như vậy, chắc chắn
là để nhằm mục tiêu chiến thắng tối hậu. Anh ta không tìm kiếm các lời giải
thích khác. Mọi sự thất bại có thể xẩy đến cho Đức đều bị gạt bỏ dứt khoát.
Trước sự ngoan cố như thế, tôi quên mất vị thế của mình, và mất bình
tĩnh