Dầu là can đảm hay hèn nhát, một người Do Thái cũng đã chứng tỏ, khi
đâm đầu vào dưới con tàu đưa chúng tôi đến công trường lúc anh ta vừa đi
làm trở lại. Thân mình anh bị cắt làm đôi. Chuyện nầy xẩy ra trong một
buổi sáng sương mù lạnh lẽo, trong khi chờ đợi cổng xe lửa được mở trên
đường chúng tôi đi. Chúng tôi chỉ bước tới theo linh tính như một bầy cừu
sợ cơn bão và nhìn một người vừa rời chúng tôi, một vài người thử đoán
xem trong cái nhìn của bọn lính canh có chút lòng trắc ẫn nào báo trước tấn
thảm kịch đó không, nhưng chính bọn nầy cũng không biết mình đang ở
trong một thế giới nào. Và rồi còn có một điều nữa là người ta đã nhồi vào
đầu óc những người lính canh ấy ý tưởng theo đó tất cả chúng tôi rồi sẽ phải
bỏ mạng cả trong các trại tập trung, và những tên “khổng lồ” nầy những tên
ngu độn, thô bạo ấy, cũng run rẩy trong bộ quân phục trước một thượng cấp
có cấp bậc nhỏ nhất. Chúng sợ thượng cấp chúng nhiều hơn chúng tôi sợ
các tên nầy gấp bội, mà đôi khi chúng tôi buồn cười trông thấy chúng điều
động lực lượng để canh giữ chúng tôi, những thân xác chỉ cần một cái xô
đẩy nhẹ cũng văng xuống đất.
Ngày lễ Giáng Sinh, lễ lớn nhất ở Đức, đã có giá trị đối với chúng tôi
bằng một cuộc điểm danh kéo dài sáu giờ liền. Trời lạnh đến hai mươi độ
dưới không độ, và tôi hoàn toàn quên rằng mình có đôi chân. Thật là mệt
mỏi khi phải dẫm chân một chỗ trên một mặt đường xấu, nhưng vì chúng
tôi yếu quá chỉ có thể chống lại cái rét bằng cách đó. Một sự lầm lộn trong
khi đếm đã đưa đến quyết định đó của tên chỉ huy trại. Bị gọi tập họp lúc
mười một giờ và thường lệ sẽ được giải tán nửa giờ sau, tuy nhiên hôm đó
mãi đến mười bảy giờ chúng tôi mới được giải tán. Hàng chục người ngã
gục trong hàng vì bị đông máu hay bị đói lả. Nhưng chết hay sống, chúng
tôi cũng phải chờ tiếng còi giải thoát. Tình cờ trong sự di chuyển đã đặt tôi
đứng gần một người Áo, ông ta là người luôn luôn từ chối một chỗ làm
trong số nhân viên, mặc dù ông có quyền được hưởng. Ông là thủ kho của
công trường, bằng lòng với số phận của mình, vì như thế ông khỏi phải
canh giữ các bạn đồng tù tội, một chứcvụ mà ông ghê tởm. Ông ta cũng như
chúng tôi chỉ lãnh khẩu phần tối thiểu, nhưng từ tám năm nay ông đã quen
và cơ thể của ông chống chỏi được. Trong khi tôi nguyền rủa buổi chờ đợi