1
Đó là ngày 23 tháng 10 năm 1943, một buổi chiều thứ bảy. Lyon, bầu trời
thường ảm đạm, hôm nay được sưởi ấm trở lại bằng một ánh mặt trời đến
muộn.
- Lát nữa gặp lại, tôi nói với Charles, một người bạn từ thời niên thiếu
hiện cũng đang ở trong tổ chức bất hợp pháp, tôi có hẹn lúc 8 giờ tại một
quán nước trên đại lộ Philippe- Berthelot. Tôi sẽ trở lại sau. Nói với Nelly
sửa soạn đồ đạc cho tôi.
Tôi đi đến chỗ hẹn trong tiệm café. Một người đàn ông bất ngờ đến sau
lưng tôi, dí nòng súng lục vào hông và ra hiệu cho tôi đi theo. Chơi trò ma
lanh bây giờ thật vô ích: Họ cả thảy là ba người thuộc sở mật thám Gestapo.
Họ đã lùng tôi suốt 6 tháng nay.
Phải có thể diễn tả từng giây mới đầy đủ cái cảm giác của tôi lúc đó,
nhưng chẳng có một ai có thể làm như vậy.
Niềm hy vọng của tôi, mộng ước, tuổi trẻ, cha mẹ, bằng hữu và những
điều khác nữa, hàng trăm chuyện, tất cả thoảng qua trong trí tôi như những
ánh chớp trong vài giây đồng hồ, thời gian tôi bị dẫn qua đường, bởi vì thật
khôi hài quá sức, quí ông nầy hẹn tôi đúng ngay trước cổng cơ quan của họ,
nguyên là trường y tế. Thật thế, cơ quan Gestapo vùng Lyon đặt trụ sở trong
tòa nhà nầy.
Tôi bị đẩy lên tầng thứ nhất. Tôi nghĩ đến người vô hình của Wells, trong
các chuyện thần tiên, đến chúa, đến tất cả những nhân vật có thể mang lại
phép lạ mà sách vở đề cập đến. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Người ta đưa tôi
vào một căn phòng. Bốn tên lực lưỡng nhào về phía tôi và cuộc tiếp đón
đầu tiên được thể hiện bằng một đòn nốc ao đúng theo qui tắc. Vừa mới hồi
tỉnh lại, một trận mưa câu hỏi bằng tiếng Pháp và Đức; toàn câu chọn lọc:
- Mầy tên gì?
- Mầy từ đâu đến?